Sáng sớm, mở cửa ra khoảng sân bé xíu trước phòng "người ấy", tôi vui mừng rộn rã vì 2 cây linh sam trước phòng bỗng nở rộ hoa tím. Vậy là tụi nhỏ "hết giận". Chiều qua lá vàng nhuộm cả một góc tàng lá. Đi thi về mình mới có chút thời gian "trần tình" với đám lá vàng phủ một góc cây linh sam, coi dáng cây thiệt âu sầu. Mình rù rì: đừng giận tui nữa nhé, tuần qua đi Hà Nội rồi Đồng Tháp rồi học thi rồi họp nên quên tưới; giờ tui "tiếp nước" liền, vuốt giận, hết giận nha.
Vừa nói mình vừa nghĩ tới "nghệ thuật" của người ấy mỗi khi khuyên mình hết giận. "Đã hứa hễ giận nhau thì chỉ làm thinh 24g thôi mà hôm nay qua ngày thứ hai rồi. Anh nghĩ, nếu còn giận thì đừng im lặng mà cũng đừng nói với anh, chỉ cần hát lên một câu. Hát gì khi bụng còn tức anh ách ha?. Thì... ca đại một câu vọng cổ đi, đi mà"
Vậy là mình bật cười, quên là đang thi hành "đòn trừng phạt" im lặng. Cây linh sam đang reo nhè nhẹ bày tỏ tha thứ trong gió sớm ngày đầu năm kìa. Hết giận!
Chúc mọi người luôn hạnh phúc với gia đình, bạn bè, với người thân, với công việc. Thi thoảng cũng giận nhưng giận thì cũng chút thôi. Đời cũng đang khổ nhiều rồi?
