Sáng 9/4, sau Lễ Công bố HVNCLC ở Hà Nội, tôi ra sân bay sớm. Còn dư chút thì giờ chờ bay, tôi mở máy để… báo cáo "trả quyền lợi" với cô em út. Nghe tức cười? Là tôi gửi hình ảnh tôi mặc áo mới mà cô em út may tặng tôi mỗi khi tôi đi sự kiện hay thu hình. Vải và kiểu do nàng tự sáng tác. Tôi không mặc thì giận, trách móc đủ kiểu. Cô thợ may “độc tài” đến đổi, vải tôi mua đều bị chê còn kiểu tôi đề nghị đều bị nhún vai, không hợp đâu, mua vải màu tối hù, kiểu thì già lão, chị để em.
Nhà tôi thợ may nhiều đời. Bố tôi là một trong 3 ông thợ cắt xếp thứ hạng đầu Sài Gòn bấy giờ. Đông con, ông nói, đứa nào học được, bố mẹ lo cho học tới cùng. Đứa nào không thích học thì bố dạy nghề may.
Tôi đành chiều ý cô em út, học trò "chân truyền" của bố và thực lòng thấy hầu hết áo em may tặng đều đẹp. Lâu ngày tôi nghĩ ra một cách trả ơn, là mặc áo mới dịp nào, tôi cũng gửi ảnh và khen là áo đẹp. Tôi cười thầm, thật giống lệ thường, nhận tài trợ của doanh nghiệp thì phải… trả quyền lợi. Cô em kế tôi cũng làm thợ may. Cô ấy tự nhận xét, em không thiết kế kiểu mới được nhưng em may đồ mặc bền và sang. Thế là cô ấy may tất cả đồ bộ tôi mặc ở nhà, cung cấp mặc không hết luôn. Còn cô em thứ sáu thì lo tất cả chuyện quan hôn tang tế trong nhà. Chăm lo mọi mối quan hệ với tất cả bà con mấy đời, ở xa tới đâu, cả ở nước ngoài, cô ấy đều có đủ thông tin, hiểu rõ tình cảnh cần giúp , kể cả có người vô sinh, cô ấy cũng chỉ dẫn cho bác sĩ mát tay và sau đó thành công.



Tôi thường nhận được lời khen, chị có stylish sao mà trên chuyên mục “5 phút-Chuyện thị trường” thấy áo mới liên miên. Tôi cười, mình được tặng và bắt buộc phải mặc đó.
Hôm nay, đám giỗ má tôi, một đứa em nhận tổ chức chung. Cứ nhắc, nghe nói hôm nay lịch chị kín, nhưng nhớ giỗ má đó nha.
Má tôi, như trong status tôi mới viết về… mắm khi nhớ má, rất hiền. Nhớ về bà, tôi toàn nhớ những chuyện “oọt rơ” khi suốt gần 50 năm sống cạnh bố tôi, bà cứ hồn nhiên không hiểu những câu mai mỉa hay châm biếm đầy ẩn ý hay ẩn dụ của ông bố Bắc Kỳ của tôi. Điều má tôi dạy bầy con rất giản dị: Tụi bây phải “thương người và thương nhau”. Hai chữ thương. Và má không chỉ nói, má luôn nhắc khi thấy một đứa nào trong tụi tôi “thương người” không đủ, và bà càng nhắc thật nghiêm khi thấy mấy đứa con không thương lo cho nhau.
Bây giờ cô em út tôi vẫn thường xuyên tổ chức tặng gạo, mì, tiền cho bà con lối xóm và mọi anh em trong nhà đương nhiên phải góp phần. Má tôi ra đi đã lâu nhưng hỏi tới đứa con nào của bà, mọi người đều vui vẻ chỉ đường đến “nhà bác Khánh”.
Tôi nhớ sáng sáng, đám cháu ngoại và cháu nội vẫn thường tụ tập “lãnh” tiền ăn sáng từ bà. Dù được ba má tụi nó cho rồi. Anh Kiến Phước nhà tôi vẫn xẻ đôi tiền lương hàng tháng, đưa cho bà một nửa, với giải thích rất vui “anh ứng trước để má cho lại đám nhỏ thôi”. Tiểu đội 9 đứa đó, ngày chúa nhật đi bơi hay đi xem hát đều kéo thành hàng như tiểu đội diễu binh.

Bà chỉ có một nguyên tắc kiên định. Gả con gái hay cưới vợ cho con trái, má chỉ yêu cầu gia đình mới phải kiếm nhà ở gần nhà má. Kiếm, là thuê hay mua đều được. Và bây giờ, anh em nhà tôi quay quần gần nhau, thật kỳ diệu, mỗi người sống thế nào, anh em trong nhà đều sẵn sàng tương trợ ngay khi đương sự chưa kịp yêu cầu.


Tôi khoe với người bạn thân. Ba má tụi mình hồi đó làm gì có được biết về giáo dục trẻ con, tâm lý thanh thiếu niên, quan hệ gia đình… Chủ yếu các cụ nói gì làm đó, nêu gương thôi nhỉ? Bạn tôi lắc đầu, nói gì làm đó không đủ. Tụi mình nhìn các cụ sống mà học và trưởng thành lên.
Có nhiều bậc cha mẹ nói hay, làm giỏi, luôn chú ý răn dạy con, nhưng đời riêng, các cụ không sống những điều mình dạy bảo thì con cái cũng không thành người tốt. Cám ơn bạn đã chẻ thêm sợi tóc làm tư.
Và bài dài rồi, tôi không thể kể hoài. Chắc chỉ cần nói một điều hôm nay. Cám ơn má với hai chữ thương.