1/Hôm đi livestream với bạn Tuấn Quỳnh (1/10) giới thiệu “Sài Gòn bao thương) nhân Book fest của phường An Khánh, giữa chừng trên sân khấu không mái che, trời đổ mưa. Đang mưa lạnh, Tuấn Quỳnh nói mình kể chuyện góc trống… ấm áp trong sách. Mà lạ rất nhiều bạn đọc chú ý đến… góc trống này. Thành ra mình “phải kể” chuyện về hai ông Phước của mình. (Hai ông cùng tên Phước là vì mình lấy bút hiệu viết báo của bố đặt làm tên thật cho con). Nói “phải kể” vậy chứ được kể chuyện về “người ấy” thì bao giờ mình cũng có “động lực đặc biệt" hết.

Ông Phước (cha) và Phước con (bên tay mặt)

Chuyện là 5 năm rồi, từ khi anh Phước (cha) đi xa, mình vẫn giữ y nguyên mọi vật trong phòng anh ấy. Cái ghế, máy tính và cả cuốn sổ bản thảo cuối cùng anh viết tay, vẫn nguyên vị trí cũ. Cái giường và cả máy tạo oxy những ngày cuối cũng vậy.

Trang sách số 334, tôi kể: Buổi trưa ngày 8/8/2021, con trai tôi nhắn mấy chữ thảng thốt “Mẹ, con có việc gấp cần nói”. “Nói đi con”. “Ba của bạn con mới xét nghiệm thấy dương tính. Con muốn lấy cái máy tạo oxy của ba hội đó, gửi cho ba bạn ấy”. Tôi im lặng một giây (nhớ lại là tôi đã dặn mọi người trong nhà không được động đến mọi thứ trong phòng này). “Nhà bạn ấy ở đâu con?”. Dạ, số 1 ngàn.,.. Phạm Thế Hiển”. Tôi hơi hoảng, “Vậy thì nhanh lên con, tìm cho được ô tô, đi ngay lập tức đi con. Nhớ hướng dẫn bạn cách dùng cho đúng”.

Buổi tối, tôi vào ngồi bên giường của ông Phước (lớn). Tất cả vẫn nguyên như anh đi đâu đó chỉ đôi ngày. Nay cái góc phòng bỗng trống hoác. Chắc ông ấy không hình dung nỗi những phút giây cấp bách và thay đổi nhanh như vậy. Nhưng tôi bỗng nghĩ tới nụ cười bao dung mà hóm hỉnh của anh. Anh gật gù, “mà Tèo làm được đó”. Giọng anh vui và khi anh vui thì cặp mắt vốn hiền khô bỗng sáng lên… Cái góc đầu giường anh bị trống mà tôi lại thấy ấm áp. Thằng con biết thương người như ông là ông vui râm ran, thỉnh thoảng lại tủm tỉm như trúng số (mà giấu vợ?) chắc giấu để troll tôi thôi vì mỗi ngày tôi thấy ổng hay mua vé số, xong dặn người bán “tánh chú hay quên, con giữ giùm, dò giùm, hễ trúng thì báo chú hay”. Rồi ông quên phắt ấy mà.

Phước nhỏ cắt tóc cho Phước (cha) ở sân nhà. Tháng 5/2020.

Hôm qua cũng có 2 người bạn thân của chứng tôi (là bạn thân của tôi, cũng thành bạn thân của ông). Ông Vũ Thế Thành thì hay đến uống rượu với ông, hai ông đối ẩm mà ít khi đối thoại. Còn nàng Phi Vân thì có giọng cười sảng khoái bất hủ và cứ gặp nhau là hai anh em lại chuyện trò liêng thiêng suốt. Hôm qua tôi đi đám cả ngày ít mở FB, không biết hai người bạn thân ấy đều viết stt nhắc tới ông qua “Sài Gòn bao thương”.

VŨ THẾ THÀNH VÀ NỖI ÁM ẢNH VỀ TIẾNG RAO HÀNG ĐÊM MƯA THÁNG 8

Đọc lại bài “kể lể” của một người lầm lì, tôi thấy ông bạn mình thiệt là lợi hại, ông ấy cảm xúc dữ dội mà chẳng mấy khi nói như trong bài ông viết cho “Sài Gòn bao thương”, bài “Tiếng rao hàng đêm mưa tháng 8”.

“Tôi nghe tiếng rao hàng “Ai bánh mì không?” vào khoảng 2-3 giờ sáng. Đầu tháng 8, đại dịch đang hồi cao điểm ở Sài Gòn. Tiếng rao hàng nhỏ dần, lẫn với tiếng mưa rơi trên mái tôn. Tôi đang mơ hay tỉnh?... Tôi ngồi dậy, uống một hớp nước để chắc chắn là mình còn thức. Lúc đó, Sài Gòn đang cách ly tuyệt đối, bộ đội, cảnh sát, dân phòng đi tuần cả ngày lẫn đêm…. Cả tháng nay chưa được ăn bánh mì, tôi thèm nhưng có ra ngoài được đâu mà mua?

Rồi 5 phút sau, tiếng rao hàng trở lại. Chắc chắn là tiếng rao. Tôi mở cửa , từ ban công nhìn xuống… Rồi xe khuất nơi đầu hẻm, tiếng rao nhỏ dần. Tôi không gọi kịp. Tiếng mưa át tiếng gọi. Đó là tiếng người, tiếng người thật. Xưa nay tôi không tin chuyên ma quỷ, nhưng chết chóc nhiều quá, tôi cũng chột dạ…Có thể người bán dạo đã lấy hàng từ lò bánh mì nào đó được phép mở để cung cấp cho siêu thị.

Vừa khi đại dịch tạm lắng, tôi và chị Kim Hạnh gặp nhau ở cà phê Suối Đá. Thật ra chúng tôi đã gặp nhau trước đó một tháng, khi đại dịch đang hồi cao điểm. Chẳng hiểu bằng cách nào mà chị Hạnh xoay được giấy phép đi lại, đến nhà tôi để tặng quyển sách viết về chồng – anh Kiến Phước mất trước đó một năm, trong sách có bài viết ngắn của tôi.

Ở café Suối Đá, tôi chia sẻ vài suy nghĩ riêng của mình về phòng chống dịch. Khi đại dịch đã bùng nổ nhiều nơi trên thế giới và có nguy cơ xâm nhập Việt Nam, thì giải pháp cách ly (cá nhân hoặc cả khu vực) là điều cần thiết. Không phải để dập dịch hoàn toàn, mà nhằm làm chậm lây lan để có thời gian chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thiết bị, thuốc men, nhân sự để đối phó. Từ đầu năm 2020, chúng ta làm rất đạt trong giai đoạn này.

Khi dịch đã lan ra cộng đồng, từ cuối tháng 5/21, thì việc cách ly không còn ý nghĩa gì hết, vì ai cũng có thể là F1, mà cần tập trung điều trị những ca nặng. Việc tập trung F1, người chưa chắc bị nhiễm có thể bị nhiễm và lây lan tại chỗ. Ngày 15/6 mới có chủ trương không tập trung F1 thì đã muộn…

…Phần tôi, xem ảnh người con trai bày đồ cúng, quỳ lạy ở cổng nhà thương, thỉnh vong mẹ về thăm nhà, tôi chảy nước mắt. Nhưng có lẽ tôi bị ám ảnh nhiều nhất, mạnh nhất, ám ảnh đến tận bây giờ, chính là tiếng rao bánh mì vào đêm mưa tháng tám.
Đột kích đến nhà thăm anh Vũ Thế Thành giữa hàng rào kẽm gai

HÀNH TRÌNH CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG COVID CỦA NGUYỄN PHI VÂN.

Hơn 4 năm trước, chị nói sẽ viết sách. Tôi hào hứng lắm, vì bà chị nhà mình có quá nhiều chuyện để kể, và chuyện nào cũng hay. Cho nên, mỗi lần gặp đều hỏi, chị ơi sách tới đâu rồi.

Sau cỡ 1 năm, tôi không còn hỏi nữa, chỉ lẳng lặng lắng nghe vài ba mẩu chuyện chị kể là sẽ đưa vào sách. Chỉ là nghe kể thôi, mà có lúc muốn đứng tim, thở không nổi, hoặc nuốt vài giọt vào trong thì tôi tự hiểu rằng, tác giả phải “sống”, phải tái hiện những câu chuyện đó gian nan đến cỡ nào.

Trước khi sách xuất bản, chị gởi cho tôi những trang đầu tiên. Giờ tôi mới thú thật là tôi không dám đọc…. Covid, và những mất mát của nó ám ảnh tôi. Tôi mất vài người bạn thân tại Việt Nam và cả ở nước ngoài. Có những mất mát khốc liệt đến nỗi mà, bản thân mỗi chúng ta có khi không dám đối diện, cất nó vào một ngăn tủ khoá kín nào đó trong ký ức và sợ hãi khi phải mở ra. Covid với tôi là một loại ký ức như thế.

Khi sách in xong, chị tặng tôi. Tôi đọc 2 trang đầu tiên rồi gấp sách lại. Sau đó là những ngày mở ra, gấp lại, đọc từng đoạn nhỏ như đứa trẻ đang tập tành chạm vào ký ức của chính mình. Nghe chuyện Sài Gòn để thấy những gì mình trải qua không là gì cả. Đối diện với mất mát để trân trọng hơn những gì mình còn có hôm nay. Nỗi sợ hãi nhỏ dần khi số trang đã đọc dày lên. Cái kết, không phải là kéo xuống mà là nâng lên, không phải đóng lại mà là mở ra, không phải bi thương mà là bao thương, không phải ngã xuống mà là đứng lên để đi về phía trước. Nói sao ta? Có thể gọi hành trình đọc sách của tôi là hành trình chữa lành vết thương Covid của cá nhân mình.

Tới giờ, khi đã gấp sách lại, ngồi đây viết lại những dòng tâm sự này, mà vẫn còn phải hít thở thật sâu, vì cảm xúc hãy còn overwhelming - choáng ngợp. Mà đó chỉ là đọc. Còn người bỏ ra 4 năm để viết nó thì chắc phải tám ngàn lẻ một bình oxy tươi mới hoàn thành nổi quyển sách này ???

Tôi và Phi Vân cùng chụp hình dịp sinh nhật tháng 9 vừa rồi

GÓC TRỐNG ẤM ÁP.? CHUYỆN KỂ CỦA PHI VÂN VÀ VŨ THẾ THÀNH