4 giờ chiều 15/4, nhà công tác xã hội Cao Tiến Vị ghé cơ quan rủ tôi đi viếng…Giọt nước mắt. (Tôi học được tên nghề "social worker" khi mới tiếp bà Chủ tịch một đơn vị của tập đoàn Kitahara Nhật Bản chuyên điều trị bệnh đột quỵ).
Nhớ lại, những ngày đầu mở cửa công viên Giọt nước mắt ấy, tôi đi ngang, ngập ngừng, không đủ can đảm bước vào. Bao nhiêu giọt nước mắt của bao nhiêu chục ngàn người thấm đẫm hội tụ lại trong giọt nước mắt mênh mông ấy. Tôi vẫn đi ngang đó, vẫn nghĩ đến nó và vẫn chưa bước qua bậc thềm thấp để vào. Cho tới khi nghe lời rủ, đi thăm "giọt nước mắt" của anh Hạng đi. Tối nay, tụi mình rủ được nhà điêu khắc trẻ tác giả Giọt nước mắt ấy đến chơi hội ngộ bạn bè.
Hôm ấy, chiều muộn, khu tưởng niệm rất đông. Nhạc không buồn mà trầm hùng. Rất nhiều người trẻ đến đây, họ thơ thới nhưng không ồn ào…Những cành hoa tươi của nhiều người vô danh đã đặt trên bậc thềm chung quanh giọt nước mắt. Nơi đây không được phép ngồi. Vì trên bậc thềm xoay thành một vòng tròn đen lặng im dài bất tận ấy có khắc biết bao lời nhớ thương người ra đi và lời khắc ghi về tấm tình muôn đời đại nghĩa khoáng đạt của người Sài Gòn…



Một bạn viết nhắc dòng tiểu sử của điêu khắc gia trẻ Phạm văn Hạng: ông sinh năm 1942 ở làng nước mắm Nam Ô Đà Nẵng. Mọi người hay đùa với anh rằng, đây, giấy tờ ghi rõ tuổi anh 42 chứ nhiêu. Anh gật đầu cười hưởng ứng cái rần.
Anh từng có một thời gian ngắn cùng làm việc với tôi ở Hội Văn nghệ Sài Gòn - Gia Định những năm sau 1975. Cùng với anh Hạng còn có Kiến trúc sư Trần Vạng Lộc, Soạn giả Trần Việt Thường, Nhà văn Chinh Văn, nhà thơ Phong Sơn, Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu… Nhà thơ Phong Sơn thì lặng lẽ chẳng mấy khi đọc thơ, còn ông điêu khắc gia thì lần nào xuất hiện cũng đọc thơ sang sảng đầy ngẫu hứng giữa sân 81 Nguyễn văn Trỗi (cũ).
Chiều vào tối, từ khu tưởng niệm về, mọi người tụ tập ở tòa nhà đa năng của Kiến Trúc Sư Phạm Thanh Truyền để chờ "nhân vật đặc biệt" thì anh báo tin "ít vui" theo phong cách truyền thống, vẫn cười, mình mới đi tới Long Thành. Tranh thủ chờ nhà điêu khắc về tới Sài Gòn, kiến trúc sư mời chúng tôi thăm các công trình ngộ nghĩnh mà anh đầu tư dày công sưu tập, bày trò đủ bộ môn chuyên nghiệp: vẽ, nhạc, họa, cả nấu bia…
Khi nhà điêu khắc về tới điểm hẹn là lúc tôi phải chạy đi vì một cái hẹn khác. Anh Hạng vừa kéo tay tôi yêu cầu chụp tấm hình kỷ niệm vừa nhắc, Kim Hạnh nhớ không, chiều hôm đó hai vợ chồng KH đến thăm nhà tôi ở cái mũi đất của Đà Lạt đó. Tôi chưng hửng. Một ông già sinh năm 42 dù gì cũng…42 tuổi rồi mà nhớ như in một cuộc ghé thăm nhẹ nhàng hơn 10 năm trước?




Nghe mọi người kể lại là anh hào hứng kể rất nhiều chuyện về những bức tượng nổi tiếng của anh: những điều ít ai biết về cầu Rồng Đà Nẵng, các tượng điêu khắc dưới hầm đại chủng viện Thánh Giuse hay tượng ở nhà thờ Long Xuyên, và cả chuyện về Giọt nước mắt. Rồi anh cũng là anh đọc thơ, đúng cái giọng “Quảng Nam trân” hùng hồn mà hơn 50 năm trước anh đã (điêu) khắc vào thân cây trôm cổ thụ hiên ngang ở sân 81 Nguyễn văn Trỗi (cũ).


Chuyện xưa, thơ nay, anh nhớ hết, nhớ hết…
Hèn chi anh gom hết tất thảy niềm đau nỗi nhớ của người Sài Gòn mùa Covid thảm khốc chưa từng thấy năm xưa vào trong giọt nước mắt nặng tình chịu không nổi…