…Là hơn nửa thế kỷ đó, trời. Tôi đến viếng đám tang cô Bình Trang thật sớm (sợ trễ hơn sẽ đông) thì thiệt là hên, gặp lại những cố nhân bao năm.
Đầu tiên tôi gặp các nhạc sĩ là học trò cô Bình Trang ở trường QG Âm nhạc TP khi họ rời TN Xung phong về đi học cơ bản chuyên ngành. Đến sớm nhất là nhạc sĩ Lê văn Lộc, anh là tác giả các bài “Em đi qua cầu cây”, “Thằng bạn tôi (phổ thơ Nguyễn Nhật Ánh)”, “Hãy dừng chân ơi con suối rừng”... Suốt gần 10 năm sau 1975, anh tham gia Thanh Niên Xung Phong. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau ở biên giới Tây Nam, cùng với Lã văn Cường (lúc ấy tôi cũng đồng phục TNXP nhưng là đồng phục mượn thôi). Sáng nay, không nón tai bèo xanh và đồng phục TNXP, nhưng chỉ thoáng thấy nét cười “made in Lê văn Lộc” là tôi nhận ra Lộc tức thì.
Thân thiết hơn là nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Anh là tác giả của “Hạt mưa long lanh”, “Giã từ dĩ vãng”, “Em như tia nắng mặt trời”… và cũng là nhạc sĩ gắn bó nhất với Hội chợ Hàng Việt Nam Chất lượng cao. Hơn 10 năm liên tiếp, bài “Hội chợ ca” của anh, cứ mỗi lần loa chung của hội chợ bật lên: “Hàng Việt Nam tự hào vì chất lượng, Chốn thương trường ta có niềm tin…” là nhân viên hàng trăm doanh nghiệp HVNCLC phản xạ liền, ba chân bốn cẳng phải thiệt nhanh hoàn tất khâu chuẩn bị để tiếp hàng loạt khách hàng đổ bộ vô hội chợ như thác đổ.

Tụi tôi nói chuyện nhẹ giọng hơn (vì trong đám tang) nhưng nhắc tới thời cùng quậy trong những đêm văn nghệ TNXP là cũng phải kềm volume liên hồi!...
Bàn bên cạnh tôi, ôi, là cô giáo cũ mà tôi cố chờ, cô Bình Minh. Năm nay cô 93 tuổi, tai nghe tinh tường, nói năng nhanh nhẹn. Con gái cô khoe, má em thỉnh thoảng còn đàn piano và accordeon, đàn ổn, nhớ nốt bình thường, có điều, phải cản má không cho ôm cây phong cầm lâu, sợ nặng quá. Dĩ nhiên là khi tôi chào, cô không nhớ tôi nhưng tôi nhắc đến mái tóc dài, đen nhánh được thắt bính cuốn vòng quanh đầu, đặc trưng của cô là cô gật đầu xác nhận, sau 56 năm mà còn nhớ “đặc điểm nhận dạng” đó thì nhất định là học trò cũ của cô ở Gia Long rồi.

Bên cạnh cô, chị Tôn Nữ thị Ninh gật gù, tụi em không biết làm sao mà mai mốt được khỏe bằng một góc của cô hiện nay thôi (chà, tôi thấy với số tuổi của cô Bình Minh hiện nay mà khỏe thế này thì chuyện phấn đấu 10, 20 năm, coi bộ…chông gai quá?)

Những thầy cô giáo cao tuổi như cô Bình Minh hay đồng nghiệp của cô Bình Trang sáng nay gặp nhau, mừng mừng tủi tủi trong cuộc chia tay bà bạn nhạc trưởng, tôi ngồi im nghe họ kể chuyện với nhau, chầm chậm, khe khẽ mà toàn là chuyện “cận nhân tình” là cũng thấy được ít nhiều về một chặng dài hơn nửa thế kỷ ,cuộc sống học thuật và nghệ thuật của thành phố này?