Người chúc mừng sinh nhật mình sớm nhất hôm nay là hai con gái, gửi lời chúc cách nhau 15 phút. Cũng ngộ, hai cô gái (đã trung niên rồi) này sinh cách nhau cũng... 15 phút. Hai cô gái đều chúc "bà ngoại khỏe, tiếp tục nhiều năng lượng mà nhớ giữ sức khỏe".

Cả 2 cô đều tên Tiên. Cô em tên là Tiên mà màu tím (tức là tên Cẩm Tiên) kể một chuyện rất vui . "Khuya nay con nằm mơ thấy Ba. Ba vẫn vui vẻ lắm. Ba có cho một triệu".

Thôi cứ nghĩ rằng người ấy gửi cho một triệu nhân sinh nhật là đủ vui. Tối qua, mình vừa kể cho ông Ba của Tèo nghe một chuyện cảm động.

Các con nuôi và cháu thân thiết nhất của anh ấy ở báo Nhân Dân đã họp mặt cùng nhau mừng mình ra sách và chúc mừng sinh nhật mình.

Nhiều năm mình không gặp các bạn trẻ ấy.

Chắc ít nhất cũng 7 năm rồi (2 năm anh ấy nhuốm bệnh và 5 năm bỏ nhà đi chơi xa).

Vậy mà khi mình ra mắt sách ở Hà Nội, mình rủ một tiếng là các bạn đến đông đủ. Hồi xưa khi anh ấy còn theo chế độ trực Ban biên tập báo, mỗi năm, ra ở hẳn Hà Nội 3 tháng thì mình thường ra thăm và gặp các bạn này. Tối qua họ nhắc đủ thứ chuyện về ông bố, ông chú "hào phóng Nam Bộ" của họ.

Mình kể với Cẩm Tiên và cả Bích Tiên (cô chị cũng là Tiên mà màu xanh ngọc?).

"Tối qua được những người thân nhất của ba mời cơm tối. Khó tưởng tượng là sẽ có ngày gặp nhau khá đông đủ như vậy. Toàn nhắc những câu chuyện cảm động về người vắng mặt. Chụp một bức ảnh kỷ niệm mà không biết bao giờ mới có lần lặp lại cuộc hội ngộ.

Tối qua được những người thân nhất của anh mời cơm tối. Khó tưởng tượng là sẽ có ngày gặp nhau khá đông đủ như vậy.

Trong ảnh, cô bé ngồi đầu bàn bên trái là con gái của Hoài Mai. Kế đó là phóng viên Tuấn Phong. Kế là Chi (vợ của anh Xuân Đức đi vắng). Kế nữa, áo xanh là Trà My gọi ba mình bằng bố và lâu nay cứ chắt chiu đi gom từng bài cũ của ba gửi vô tặng mà lúc đăng thì báo ND chưa số hóa nên phải cắt và lưu. Và cuối bàn bên phải là anh Chương làm ở nhà in.

Ông bạn cùng nhà của mình có "truyền thống" là không kết bạn thân với lãnh đạo, mà gắn bó ruột thịt với các nhân viên phục vụ văn phòng, thư viện, phóng viên mà anh trực tiếp phụ trách.

Như hồi anh đi thường trú ở Cần Thơ, hai người thân nhất sau khi anh về mà anh thường kể chuyện là dì Năm nấu bếp nhà khách của tỉnh (chắc là hay xuống xin... cơm nguội?) và anh nhân viên giao liên, sau này được anh khuyên đi học nghề thợ điện và mỗi năm ngày giỗ anh vẫn gửi quà để cúng từ Cần Thơ.

Hôm nay, anh Ba "hào phóng Nam Bộ" tăng cho vợ con được một triệu đồng. Tiền ảo mà vui rất cụ thể. Cẩm Tiên nhấn mạnh, ba cho tiền mà rất vui vẻ. Ủa, thì xưa giờ cho ai tiền hay cho được thứ gì là luôn vui như " bắt được vàng" mà?

ĐƯỢC TĂNG 1 TRIỆU ĐỒNG.