Hồi còn nhỏ, mỗi lần đọc truyện Cô Bé Bán Diêm là tôi lại thấy bực bội vì cái chết khó tin của cô bé. Với suy nghĩ của một đứa trẻ sống ở Việt Nam, tôi thường thắc mắc tại sao cô bé không tìm tới các nơi ấm áp hơn như quán cà phê, quán cơm để ngồi. Tôi cũng không tin được là người lớn xung quanh có thể bỏ rơi cô bé như vậy. Những bà Ba phá lấu, chị Hai bánh mì, chú Năm xe ôm phiên bản Đan Mạch đã ở đâu mà để một đứa trẻ chết thảm trên lề đường như vậy? Giờ đây, khi đã lớn, tôi chỉ còn thấy đau lòng chứ không còn nghi ngờ những câu chuyện trẻ em bị đói khổ cùng cực hay bị bạo hành tới chết mà không ai giúp, vì chuyện đó đã xảy ra…rất nhiều…Tôi hết thắc mắc vì sao con người trong thời kỳ hiện đại và phát triển vượt bậc về khoa học lẫn kinh tế vẫn có thể chết vì lạnh cóng, chết vì sốc nhiệt, chết vì đói, vì khát. Những chuyện vậy cũng xảy ra rất nhiều. Tôi đã hiểu lý do vì sao các cửa hàng, quán xá có thể đuổi những đứa trẻ bụi đời, những người bán hàng rong ra xa khỏi cửa, dù thời tiết bên ngoài có tàn nhẫn thế nào. Tôi thấy tiếc cho sự chai sạn của mình. Tôi đã đánh mất sự bức xúc thơ ngây thuở nhỏ với một truyện cổ tích vì tôi biết quá nhiều câu chuyện đau lòng của đời thực. Tuy nhiên, có lẽ cuộc đời còn thương tôi, còn muốn tôi giữ lại chút vô tư, chút niềm tin nên đã cho tôi cơ hội góp phần viết lại một cái kết tươi sáng hơn cho câu chuyện Cô Bé Bán Diêm - phiên bản Việt Nam, một phiên bản khiêm tốn trong rất nhiều phiên bản tuyệt vời khác. Cuộc đời đã cho tôi gặp Kiệt.
Kiệt người Bình Chánh, nhưng nhà cậu ở sát phía Long An. Cậu lễ phép, thông minh và tình cảm. Khi còn nhỏ, Kiệt là con một, là “cái lu hứng mưa” duy nhất để nhận những lời mắng chửi nặng nề của cha cậu mỗi khi cha mẹ cậu cãi nhau. Có những cuộc chiến nảy lửa, những lúc cha chửi đánh mẹ khiến cậu bé phải nhảy vào can ngăn người lớn. Lý do chủ yếu của việc cãi nhau là cha mẹ cậu gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Cha cậu tham gia cờ bạc và mất nhiều tiền đến nỗi ông phải đi cầm đồ đạc, xe cộ trong nhà để trả nợ. Sau khi chuộc lại được, ông vẫn không thể dứt khỏi cờ bạc nên lại phải đem đồ đi cầm tiếp. Năm Kiệt mười bốn tuổi, mẹ cậu sinh em bé. Hoàn cảnh kinh tế gia đình còn chật vật hơn nữa. Màn đêm của sự nghèo túng và cái lạnh buốt giá của cảm giác cô đơn, trơ trọi giữa những trận cãi vã dữ dội của cha mẹ đã bao vây và nhấn chìm cậu. Kiệt quyết định nghỉ học. Que diêm mang tên học vấn với ánh lửa vốn đã lập lòe, yếu ớt sắp sửa bị dập tắt. Tuy nhỏ tuổi, Kiệt đã giúp mẹ lo toan tính toán, ghi chép lại các chi tiêu trong gia đình nên cậu đã rơi vào khủng hoảng khi thấy tình hình kinh tế của gia đình xuống dốc không phanh. Kiệt nghĩ nếu bây giờ cậu từ bỏ con đường học tập để kiếm tiền nuôi em thì sau này Kiệt có thể cho em trai bước tiếp đường học dở dang của anh nó. Kiệt cũng nghĩ về mẹ cậu. Tuy mẹ cậu thông minh, học giỏi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà mẹ chỉ học được tới cấp Hai rồi phải đi giúp việc rồi làm công nhân. Nếu cậu nghỉ học thì lịch sử sẽ lặp lại. Cũng chẳng sao, vì dù gì cha cậu cũng hay chửi là cậu giống mẹ mỗi khi ông bực mình. Que diêm học vấn trong màn đêm của sự nghèo khó bủa vây đang lịm dần. Nhưng, một tia lửa hy vọng le lói bỗng xuất hiện. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp cấp Hai của Kiệt cao hơn mong đợi. Cậu đủ điểm để vào ngôi trường mơ ước mang tên Hùng Vương ở Sài Gòn. Có lẽ chút tia sáng đó đã khiến mẹ cậu ra sức khuyên nhủ cậu bé cố gắng học tiếp. Đã nếm trải nhiều trái đắng từ cuộc đời, mẹ cậu muốn Kiệt phải ráng học hết cấp Ba, cho dù có khó khăn tới cỡ nào, vì chỉ có như vậy thì cậu mới hy vọng tìm được việc làm tốt. Mẹ còn hứa với Kiệt là mẹ sẽ không ép cậu học lên cao nữa sau khi tốt nghiệp cấp Ba; lúc đó, Kiệt có nghỉ học để đi kiếm tiền thì mẹ cũng sẽ không cản. Ánh lửa của sự quyết tâm và sẵn sàng hy sinh, làm việc cực nhọc để con được tiếp tục học đã soi sáng từ người mẹ tảo tần, khiến Kiệt thay đổi quyết định nghỉ học sau lớp Chín của mình.
Dù ngôi trường nổi tiếng Hùng Vương rất hấp dẫn Kiệt, Kiệt quyết định chọn trường Đa Phước, vốn là nguyện vọng ba trong đơn đăng ký của Kiệt, chỉ vì trường gần nhà; Kiệt sẽ có thể phụ mẹ trông em và tiết kiệm chi phí. Dù phải học ở trường ngoại thành có đầu vào “dễ hơn”, Kiệt không hề buồn chán. Vào trường mới, được tiếp xúc với những người bạn tốt và học giỏi, được thầy cô truyền đạt kiến thức mới mẻ, thú vị, được trường chọn vào cả hai đội tuyển thi học sinh giỏi Tin học và Toán, Kiệt như được ngọn gió của niềm đam mê học tập tiếp sức, giúp thổi bùng ánh lửa cháy bỏng từ que diêm học vấn. Trong đêm đông của vô vàn khó khăn, chật vật về kinh tế cùng nỗi buồn tủi về tinh thần, que diêm học vấn giúp Kiệt bắt đầu nhìn thấy ánh sáng của tương lai. Việc học của Kiệt càng ngày càng tiến bộ. Nhờ đó, Kiệt cũng đem lại niềm vui và hy vọng mới cho cha mẹ mình. Cha Kiệt bắt đầu nhắc tới việc học tiếp lên Đại học; thậm chí, ông còn nhắc tới người bạn làm bác sĩ có thể tư vấn giúp Kiệt nếu Kiệt thi vào trường Y. Kiệt cùng gia đình bắt đầu thắp lên một que diêm hy vọng mới. Que diêm đó tỏa sáng hình ảnh cậu sinh viên Kiệt đi học ở một trường đại học danh tiếng của miền Nam.
Dù phải giằng xé nhiều vì làm trái ý Ba, Kiệt quyết định không thi vào trường Y vì bản thân vốn sợ máu cũng như chi phí học cao. Cậu muốn học Công nghệ thông tin. Cậu mày mò tìm vào các trang dạy lập trình để tự học những câu lệnh, những thuật toán. Càng tìm hiểu, cậu càng thấy sức hút của lĩnh vực này. Môn Tin học cho phép cậu tự do tìm đáp án theo tư duy riêng của mình dù đó là những bài cậu chưa từng thấy và chưa từng được dạy phương pháp giải. Càng học càng tự tin, Kiệt lại thắp lên một que diêm hy vọng nữa. Cậu thấy mình sẽ học ngành khoa học dữ liệu để áp dụng kiến thức vào lĩnh vực y tế hoặc sinh học. Cậu mơ ước có thể giúp được người khác, giúp ích cho đời, bên cạnh việc giúp bản thân mình.
Quẹt tiếp một que diêm, Kiệt thấy mình tốt nghiệp đại học rồi tìm được việc làm tốt. Cậu sẽ dùng tiền lương để chăm lo cho mẹ, để mẹ được nghỉ ngơi, không còn phải làm tăng ca mười hai tiếng đồng hồ trong nhiều ngày liên tục, kể cả ngày Chủ Nhật, như hiện tại. Phấn khởi, cậu thắp lên một que diêm nữa. Cậu mơ được đi du lịch sau khi đã kiếm đủ tiền cho gia đình. Cậu thấy mình được trải nghiệm và tìm hiểu các nước trên thế giới. Cứ thế, những que diêm hy vọng thay phiên nhau thắp sáng tinh thần cho Kiệt.
Có ai ngờ, cơn cuồng phong Covid tàn bạo ập đến. Cha Kiệt trong lúc phải cách ly ở nhà trọ gần xí nghiệp ông làm việc thì bị nhiễm Covid. Chỉ trong một, hai ngày, tình trạng ông trở nặng. Phải nhập viện, không được gặp gia đình, ông đành gọi điện về nhà để chào người thân. Cha hỏi tìm Kiệt nhưng lúc đó cậu đang đi học luyện thi học sinh giỏi ở trung tâm gần nhà tới chín giờ tối mới về. Việc này đã trở thành nỗi day dứt không nguôi của Kiệt vì chỉ ít lâu sau, cha cậu đã ra đi mãi mãi. Kiệt bị sốc rất nhiều. Cậu chỉ vừa gặp cha trước khi ông phải quay lại xí nghiệp để cách ly mà giờ đây ông chỉ còn là “một đống tro”. Cậu thấy mình thật bất hiếu vì đã không làm cha toại nguyện vào phút cuối, khi ông muốn nói chuyện với con trai lần cuối.
Những que diêm cháy bỏng ngọn lửa hy vọng về tương lai học vấn, việc làm, cuộc sống lại sắp phải lụi tàn trong cơn gió đông lạnh lẽo. Cái kết truyện tàn nhẫn của Andersen vẫn ám ảnh biết bao thế hệ nghèo khổ trên thế gian. Tuy nhiên, Kiệt đã may mắn hơn cô bé cô đơn trong truyện. Đã có những đơn vị và cá nhân đến nhà quan tâm, thăm hỏi mẹ con cậu. Kiệt vô cùng bất ngờ và cảm động. Đã bao năm, khi đối mặt với những giây phút cùng quẫn, Kiệt thường cay đắng nghĩ rằng sẽ không có ai đoái hoài tới mình, dù chỉ là biết tới mình nếu có chuyện xấu xảy đến với cậu. Nhưng Kiệt đã tận mắt chứng kiến những que diêm sắp tắt bỗng được góp thêm sức nóng để tiếp tục cháy sáng giữa cơn bão tuyết hung tợn. Que diêm mới được quẹt thêm lần này là que diêm của lòng nhân ái. Nó được thắp lên bởi những mạnh thường quân như cô Kim Hạnh cùng chương trình Vòng Tay Việt, cô cán bộ làm việc ở huyện, các đoàn thể, công ty…Họ đã động viên và tài trợ Kiệt lâu dài để Kiệt có thể an tâm tiếp tục việc học. Họ trao cho Kiệt niềm tin mới vào tình đồng loại, một tình cảm thật sâu sắc nhưng cũng lạ lẫm biết bao với Kiệt; họ và cậu chỉ là những người xa lạ trước khi cơn ác mộng Covid sắp sửa nhấn chìm tương lai cậu trong đêm đen vô tận. Nhờ vậy, Kiệt tiếp tục giữ được danh hiệu học sinh giỏi trong ba năm học cấp ba và đạt giải nhì Tin học trẻ Bình Chánh. Sau đó, Kiệt đậu vào trường đại học Tôn Đức Thắng để thực hiện ước mơ học ngành Khoa học dữ liệu của mình. Dù Covid đã qua vài năm, cậu và gia đình vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân để tiếp lửa cho việc học hành của Kiệt và em trai. Sau hai học kỳ đầu tiên, cậu đều đạt loại giỏi. Cậu cố gắng học dồn và dự định sẽ tiếp tục làm như vậy cho những học kỳ sau để cậu có thể tốt nghiệp sớm một năm. “Em muốn đi làm sớm,” cậu ngập ngừng “nhưng chỉ sợ… học dồn tín chỉ như vậy thì nhiều tiền lắm.” Ngoài môn tiếng Anh ở trường, Kiệt đang tự học tiếng Trung. Cậu còn thắp thêm một que diêm học vấn mới cho mình. Đó là que diêm học Thạc sỹ “sau khi em đi làm và để dành đủ tiền”. Cậu quyết tâm học thành tài để cha cậu vui lòng nơi chín suối và để có thể chăm lo cho mẹ và em cậu. Tuy vẫn còn những trăn trở về học phí, về việc giao lưu, kết bạn (Kiệt phải ở nhà trông em ngoài giờ học trên lớp), tôi tin với nỗ lực và sự bền chí của Kiệt, những giấc mơ về tương lai sẽ không là ảo ảnh như trong truyện mà trở thành hiện thực cuộc đời cậu.
Nhờ Kiệt, câu chuyện từng ám ảnh tôi lúc nhỏ đã ngừng khiến tôi day dứt. Cám ơn cô Kim Hạnh đã kết nối tôi với Kiệt để tôi có thể cùng với những tấm lòng thiện nguyện khác viết lại cái kết cho truyện Cô Bé Bán Diêm, phiên bản Việt Nam hậu Covid. Riêng tôi, tôi cũng được sưởi ấm bởi câu “Em cám mơn” mà Kiệt vẫn thường nói và viết cho tôi. Tôi coi Kiệt như đứa em nhỏ chân chất Nam bộ, lễ phép và siêng năng. Tôi vui khi em vẫn tâm sự, trò chuyện hồn nhiên được với tôi.
Mong rằng những ngọn lửa hy vọng, những ước mơ về tương lai của các em sẽ cháy mãi nhờ vào các que diêm được thắp lên qua bao tháng ngày đen tối, bão bùng. Đó là que diêm sức mạnh nội tại của các em. Đó cũng là que diêm của sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng giàu lòng nhân ái. Diêm ơi, đừng tắt lửa nghen diêm.
Nguyễn Thanh Trúc
08/01/2025
Chú thích hình bên dưới: Hơn một tháng sau khi Kiệt vào Đại học, tôi mời Kiệt cùng Hậu, vốn là cậu bạn thân từ hồi học cấp Ba của Kiệt đi ăn sáng để hỏi thăm tình hình. Hậu (ngồi ngoài cùng, bên trái) là nguồn động viên và thúc đẩy cạnh tranh trong việc học của Kiệt. Cậu học giỏi và hiền hậu như tên của cậu. Tôi đã gặp Hậu từ lần ăn trưa trước với Kiệt, khi cả hai còn đang phân vân chọn trường Đại học để nộp đơn. Lần gặp này, hai bạn tân sinh viên đã chững chạc, tự tin, nhưng vẫn còn giữ lại chút rụt rè, khiêm tốn và hồn nhiên…khiến tôi thấy mừng vì thế hệ tương lai của Việt Nam có những thanh niên nghiêm túc, siêng năng và tốt lành tới như vậy.
PS. Thanh Trúc là con gái một người bạn thân của tôi. Trúc hiện định cư ở Hoa Kỳ. Theo đề nghị, tôi giới thiệu Kiệt với Trúc và từ tháng 2/2022 đến nay, Trúc hỗ trợ hàng tháng một ít tiền để Kiệt trang trải việc học. Trúc cũng thường xuyên tư vấn cho Kiệt việc học, chọn ngành ở đại học.