Hôm qua, ngày 12/8, tự nhiên FB nhắc lại bài viết này của mình. Như lôi lại một loạt ký ức thật cảm động về nghề nghiệp. Mình xin đăng lại, bạn đọc cho vui nhé.

Một số bạn trên phây hỏi tôi: cô ơi, cô đâu phải phóng viên chuyên trách showbiz hay sân khấu mà sao quen được nhiều người đáng yêu vậy cô?

Thì do… làm báo thôi. Mà không chỉ “quen” nhé, họ còn trở thành bạn thân thiết của mình nữa. Trừ một người ở xa là Sơn (nhưng lạ thay, Sơn vẫn nhớ mình).

Câu chuyện cũ vừa được FB nhắc hôm qua đây.

Kỷ niệm tôi nhớ mãi là lần liều đưa Đặng Thái Sơn đi một vòng phố Sài Gòn. Vào năm 1980, Sơn đoạt giải Chopin, chấn động toàn cầu. Sơn về nước, vào thăm TPHCM, được bảo vệ cẩn mật, tránh các nhà báo làm phiền. Không phỏng vấn được, tôi bấy giờ là Phóng viên văn xã của báo Tuổi Trẻ, lách được rào bảo vệ, chỉ một giây, tôi tiếp cận Đặng Thái Sơn, cấp tốc hẹn. Tôi làm ở báo Tuổi Trẻ. Trưa nay tôi đến đưa Sơn đi thăm một vòng Sài Gòn, đi không? Sơn ngẩn ra một thoáng, nhoẻn miệng cười, vâng chị. 12g30, tôi đến KS Sài Gòn đón Sơn và chúng tôi lẻn đi như một cơn gió trên chiếc Suzuki dame của tôi.

Buồn cười là khi tôi đưa Sơn đến đóng đôi giày cấp tốc ở một tiệm đường Lê Thánh Tôn, Sơn móc túi ra đưa một cặp vé tặng ông thợ giày thì ông từ chối ngay: cậu để tặng người khác đi, tôi mà xem thì chỉ có ngủ gục thôi.

Sáng hôm sau, bài báo được in. Ông Phó giám Đốc Sở Văn Hóa Trần Tấn Lộc trợn mắt, bài báo tường thuật còn có ảnh. Đâu phải giả?

Sải bước trên phố Nguyễn Huệ.
Trang báo in trọn bài ghi chép khi "đi một vòng phố SG với Đặng Thái Sơn". Cũng chỉ có thân quen sau một lần tác nghiệp vậy mà Sơn nhớ siêu phàm. Khi bạn ĐD, BBT báo Tuổi Trẻ gặp Sơn ở Canada là Sơn hỏi, Chị Kim Hạnh sao rồi anh? Và khi Sơn về VN trình diễn, mình đăng ký xin vé là Sơn nhắn messenger hỏi, Em nè, chị cần bao nhiêu vé thì báo em biết là được mà... Quí Sơn, tình cảm và trí nhớ đáng sợ.

Tôi còn là bạn thiết của soạn giả Hà Triều. Và ở bài này tôi chỉ xin kể những người bạn tôi đón đưa bằng chiếc Suzuki dame của tôi thôi. Anh Hà Triều một hôm đến thăm báo Tuổi Trẻ. Lúc đó tôi cũng đang là phóng viên. Anh gặp tôi hỏi, cô biết cải lương không? Tôi cười, dạ em có thể ca cho anh nghe trọn một lớp Phụng Hoàng trong vở "Nửa đời hương phấn". Ảnh không tin, cười nhạt, thách thức, cô dám ca liền không? Tôi đưa anh ra khu vườn bên hông tòa soạn, ca đầy đủ lớp 3 người, Tùng - Hương - Diệu gặp nhau. Từ đó anh Hà Triều nói chuyện "nghề" với tôi chứ không "khinh" tôi bịa nữa. Và tôi thuyết phục được anh đi thực tế ở các nhà máy để anh viết tuồng mới "phục vụ giai cấp công nhân". Tôi nhớ tôi mấy lần đưa anh vào ca đêm của nhà máy cơ khí Z24 chân cầu Sài Gòn. Cuối cùng ảnh nói, sao anh viết không ra, em đừng buồn anh nha, tốn công em đưa đi nhiều lần mà sao anh chưa cảm, chưa viết được. Tôi thông cảm và thay vì "mích lòng" thì hai anh em hôm đó đưa nhau đi ăn "thịt bò Napoleon" ở một quán đường Hai Bà Trưng. Ảnh nói, để mừng em không giận anh, vì đưa đi thực tế hoài mà viết không ra...

Poster quảng cáo vở Nửa đời hương phấn, với Thanh Nga trong vai Hương, và vở này có một khúc "Phượng Hoàng" mình nghe và thuộc tới tận... bây giờ. Nhớ nét mặt kinh ngạc của anh Hà Triều khi nghe mình ca Phụng Hoàng thiệt là chill.

Còn đạo diễn Doãn Hoàng Giang, năm 1984 anh vào thành phố lừng lẫy với vở "Nhân danh công lý". Anh rủ tôi đi cà phê và xúi, KH cứ lấy xe Suzuki của em, anh lái cho, chở em, bảo đảm an toàn. Hai anh em đang vi vu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, vừa quẹo sang Trần Huy Liệu thì bị cảnh sát thổi.

Có lẽ vì cách ăn mặc của anh gây chú ý quá: áo thun 3 lỗ có vẽ hình đủ màu sặc sỡ, cổ đeo dây chuyền là một xâu lòi tói kim loại to và râu tóc rất dài, bờm xờm rất lạ.

Bị huýt còi, tôi chưa hiểu vì sao, thì anh Giang dừng xe, bước xuống, tự tin, chào em, muốn làm quen với anh phải không, đúng là anh Giang đây, Doãn Hoàng Giang, ơ kìa, Doãn Hoàng Giang thật mà?

Tôi kinh ngạc trước sự tự tin của anh về độ nổi tiếng của mình, nên cứ lấy giấy tờ xe ra trình. Anh gạt tay, không cần đâu, chú em xét làm gì, cô này là nhà báo, bạn anh, còn anh là Doãn Hoàng Giang, biết bao nhiêu khán giả Sài Gòn biết anh, họ quí anh lắm...

Anh công an trẻ phì cười, thôi, chú đi đi, bận sau đừng vượt đèn đỏ.

Anh Giang dắt chiếc xe Suzuki dame của tôi tới góc đường, vừa đạp xe, anh vừa cười ha hả, chắc thấy anh ngồi muốn nuốt cái xe của em nên nó kêu lại làm quen...

Không la hét, quát tháo trên sàn diễn khi hướng dẫn diễn viên diễn xuất thì...không phải Doãn Hoàng Giang. Tuy vậy, anh ấy cực dịu dàng: mới đi cafe với mình có đôi lần là anh ấy nhớ, nước đá chanh phải lấy hết hạt chanh và cho ít đường.

Nghề báo còn đưa tôi đến phỏng vấn cả ông Chủ tịch nước khi anh còn làm giám đốc nông trường và còn nhiều "yếu nhân" nữa. Tôi vẫn cứ đưa đón khách quí, nghệ sĩ nổi tiếng bằng chiếc Suzuki dame của mình.

Hồi đó, Tuổi Trẻ còn nghèo lắm, chẳng ai câu nệ là mình làm báo Tuổi Trẻ mà đi phỏng vấn lại không đi ô tô với siêu xe đâu.

Và tôi thấy xe gì thì khách cũng xem mình tác nghiệp ra sao và mình đều có thể tác nghiệp tốt.

Chứ cần gì ô tô sang mà một số phóng viên các báo chỉ đi "trấn lột" doanh nghiệp, chăm chăm săn tin, săn ảnh mấy cô tiếp viên hàng không đang "bay" riêng với khách, còn đưa tin về bảng giá với mức 1000 USD một lần và 3000 USD một đêm. Hết tin, hết nhân vật để thu hút người xem rồi chăng?.

ĐƯA ĐÓN KHÁCH QUÍ VỚI SUZUKI DAME