Hôm qua mình đã viết về họ, thật tiết chế. Khuya nay, mình thức tới giờ này để làm một việc khác và giờ đóng máy đi ngủ. Ôi, thì mình bỗng thấy. Đôi bạn ấy. Kihara Ryuichi trong khoảnh khắc này, sơ mi trắng ngắn tay, trông đời thường như vừa tạm dừng công việc thường nhật (cũ) của anh từ phòng bán vé của sàn trượt ở Nagoya bước ra. Điều kỳ diệu nào đã giữ được anh với sân băng bao năm, trong lặng thầm cay cực cô đơn để bây giờ cả thế giới có một thiên thần tuyệt vời bay trên băng, tung bay trên cuộc đời cùng cô bạn bé nhỏ can trường khéo khang hiếm có Miura Riku. Biết ơn Miura đã sát cánh cùng "ông anh trai", như Kihara giản dị nói về cách anh vừa múa vừa chỉnh dây kéo sau lưng áo cô bạn diễn (mà mình không nghĩ họ là vợ chồng đâu, là khác, là bạn nghề, dù là vợ chồng cũng tốt).
Biết ơn họ không bỏ cuộc, tin quí nhau và tự tin đến cùng, chăm chỉ đến cùng. Nhưng hôm qua mình còn quên một điều cực kỳ quan trọng: lửa nghề. Lòng yêu nghề, tự trọng nghề nghiệp. Thứ đã nuôi sống mạnh mẽ từng hơi thở và bước nhảy thiên tài của Kihara, của họ. Đời, cũng có những người, oái oăm của cuộc đời đã thử thách phẩm giá của họ và lửa nghề đã là nguồn năng lượng bất tận giữ họ không gục ngã...