Người bình dân Nam bộ thường nói “chơn thực” thay vì chân thật? Như má tôi thường nói về ai mà bà quí trọng, người đó ăn ở nhơn đức. Người đàn ông xấu, nghèo, thô ráp đó tên Chơn. Không có số (thứ) phía phía trước tên. Trần trụi chỉ là Chơn. Cả cuộc đời - mưu sinh - giúp đời - giúp người thản nhiên như hơi thở mỗi ngày. Cứu sống một người rồi thương người đó. Rồi người đó đòi được cứu lần thứ 2. Vì thương mà đem lòng thương của mình lại cứu. Và trong tận cùng yêu thương đó, anh Chơn đau đớn hiểu rằng, mình đã... hy sinh cho thứ không đáng để hy sinh (dù anh cũng hiểu, trong tình yêu nhiều khi đâu có đúng - sai...)

Cô thợ may yêu anh Chơn cuối cùng không tự lừa dối mình nữa, cô ấy biết vì sao mình yêu vô vọng và cô ấy đứng trước sông, ngửa mặt lên trời mà than, thôi, em dừng, em không theo đuổi tình yêu này nữa!

“Ông phù thủy” tạt – hất? - cả ca nước lạnh vào mặt người yêu. Bật ra tiếng chửi thề. Sau “Chung nhà” tôi gặp một Thành Lộc vẫn là anh, vẫn là khen - bằng -thừa. Và cô thợ may Hương Giang khóc cười tự nhiên như nhiên vừa nồng nàn vừa giả vờ không biết rằng mình yêu vô vọng, thật cảm động và thật duyên…

Mừng ông Hủ Chao ra mắt vở diễn mới hay mà trong thang máy, nhiều khán giả gật gù khen hay. Tác giả kịch bản Nguyễn Ngọc Thạch ghi thêm điểm, ấn tượng nhất là nhiều câu thoại “xứt xắc”. Và bà bạn tôi, họa sĩ Kim Lan mùa Tết đã có một công trình đẹp và hợp.

ĐI NGƯỢC DÒNG VÌ…