Chiều nay, tại cuộc ra mắt sách (15g tại Sân khấu A Đường Sách) , ngoài ông chủ của Sài Gòn Books và tác giả, các bạn bè thân thiết của tôi cũng hẹn nhau sẽ đến.

Nhà văn Nguyễn thị Ngọc Hải, nhà giáo dục Giản Tư Trung, nhà khảo cổ Nguyễn thị Hậu, nhà văn Dạ Ngân, đạo diễn Nguyễn Mỹ Khanh và nhất là các nhân vật từ trong 2 câu chuyện thú vị sau đây cũng sẽ đến.

Những chuyện kể của họ ắt sẽ mang đến nhiều bất ngờ…

CÂU CHUYỆN ẢNH BÌA. NGƯỜI CHỦ BỨC TRANH SẼ ĐẾN CHIỀU NAY.

Khi tình cờ thấy bức ảnh (như in trên bìa sách hiện nay) tôi đưa vào 3 bức ảnh chọn vòng cuối làm bìa. Tôi nhờ FB tìm hộ tác giả vì tôi tìm khá lâu không ra.

Câu chuyện của bức tranh bìa "Sài Gòn bao thương" bao hàm biết bao ân tình…

Sau đó, họa sĩ Thế Luân xuất hiện và xác nhận mình là tác giả. May quá. Rồi tác giả báo là tranh này anh vẽ từ 4 năm trước, đã bán. Rồi báo là tranh hiện có thể đang ở Sài Gòn này thôi. Rồi báo, khách mua tranh là một cô luật sư, nói mua tặng bố.

Tôi tiếp tục đi tìm người chủ của bức tranh. Sau đó tác giả đưa cho tôi một địa chỉ (không đầy đủ) số nhà của cô luật sư. Ôi, sao rất gần với địa chỉ nhà một ông bạn thân. Tôi tìm nữa. Chung cư đó, cao ốc đó…

Oop, cuối cùng, chính là nhà anh Phạm Phú Ngọc Trai. Sao lại thế? Sao lại đúng như thế?Thế là phải nói là có “vũ trụ” ra tay ở đây rồi?

Đến “màn” kế tiếp. Cô gái mua tranh tặng bố, chính là luật sư Quỳnh Như, con gái của anh Trai. Tôi liên lạc thì anh cho biết bức tranh ấy, mùa dịch, anh đặt ở phòng khách gia đình và trong những dịp hiếm hoi gặp bạn bè , anh và các bạn luôn ngắm bức tranh với cảm xúc mạnh và cuối cùng, họ muốn mang tặng cho một người bạn làm ngành y, một người ơn, đã giúp tiêm vaccin cho nhiều doanh nhân.

Khi tôi hỏi về người ơn đó, anh Trai nói: “Chị cũng có “dây dưa” với người được tặng tranh đó. Tôi tặng cho anh Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất để cám ơn là ông đã hỗ trợ việc chích vaccin miễn phí cho nhiều doanh nghiệp thật kịp thời”.

Ôi, lại có gì vừa lạ vừa quen ở đây nữa. Tôi lục tìm tấm giấy chứng nhận của BV Thống Nhất về việc đã tiêm vaccine mũi thứ 2 cho tôi. Một thời gian dài, tôi luôn mang theo giấy chứng nhận này như một loại giấy tùy thân theo yêu cầu của cơ quan y tế để được lưu thông trên đường.

Dài dòng như vậy để thấy cuối cùng, tôi cũng là “người mang ơn” một bác sĩ, giám đốc BV Thống Nhất về mũi vaccine thứ hai. Nay bức tranh trong phòng ông Giám đốc bệnh viện trở thành bìa cuốn sách về một Sài Gòn thương nhau đã cùng chăm lo cho nhau cùng sống còn, trở lại cuộc sống bình an sau trận đại dịch thảm khốc chưa từng có.

Xa xôi thế mà cuối cùng vũ trụ đã đưa bức tranh đến với cuốn sách “Sài Gòn bao thương”.

Đó là câu chuyện của một bức tranh mà bao hàm biết bao ân tình…

BẢO LONG VÀ “ÔNG CHÚ” AN PHẠM CŨNG SẼ ĐẾN

Sáng hôm 16/9, sinh nhật tôi, ngoài lời chúc sớm của 2 con gái, tôi nhận được lời chúc mừng cũng thật sớm của… Bảo Long. Quá ngạc nhiên.

Mới tối hôm trước đó, tôi gọi điện trao đổi với anh An Phạm về Bảo Long, vì tự nhiên nhớ tới Long.

Anh An Phạm nói với tôi. "Em vẫn theo dõi FB Bảo Long thường đó chị. Nó kết luận câu chuyện cũ, tháng 8 năm 2021, về “món quà vũ trụ” tặng cho nó hồi đó mấy cái tang liên tục, nghe mà xót xa lắm. Nhưng nay Bảo Long cũng tìm thấy niềm vui sống rồi, mừng đó chị. Không dễ chút nào”…

Đúng, không dễ. Chỉ trong tháng 8/ 2021, Bảo Long mất cha và chú do Covid. Bà nội mất trước đó. Khi tôi bước vào thăm nhà, tôi “đứng hình” khi thấy bàn thờ mới lập có một loạt 3 di ảnh.

Lần gặp đó, Bảo Long chỉ đứng im, câm lặng, hỏi gì cũng không nói. Tôi chịu thua. Ra về tôi cầu cứu bạn An Phạm. Thế là “ông chú" sau này rất thân thiết An Phạm tới; Bảo Long mới bắt đầu chia sẻ và hai chú cháu sau đó nhiều lần đi CF, nói chuyện tâm tình thành bạn thân giữa mùa Covid.

Khi cuốn sách “Sài Gòn bao thương” đang vào đoạn cuối, tôi gọi điện xin Bảo Long cho đăng bức ảnh hôm tôi đến nhà thăm 4 năm trước. Long im lặng một hồi. Rồi nói thật dứt khoát: “Con không muốn đăng ảnh đó đâu cô Hạnh”.

Tôi nghẹn. Nhưng im lặng một hồi, Long nói tiếp: “Dạ tấm ảnh cũ đó buồn quá, để con lấy ảnh mới gần đây cho cô Hạnh, con muốn đăng hình hiện nay, nét mặt con thật vui, thật tươi sáng”. Rồi như thấy cần giải thích thêm, Long ân cần: ”Con muốn bà nội con an lòng hơn”.

Tôi hiểu ra. Gần đây, tôi vẫn đọc FB của Long và biết là Long đã thi đậu vô trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Rồi Bảo Long kiếm được chỗ làm thêm. Bảo Long cũng có đi dạy kèm (miễn phí) trong một dự án cộng đồng.

Bảo Long cuối cùng đồng ý cho tôi kể lại chuyện buồn nhưng em muốn mọi người nhìn thấy nay em đã vui hơn, nhìn em kìa, trong ảnh mới, em cười vui, mặt mày tươi sáng hơn.

Bảo Long, trong ảnh mới, em cười vui, mặt mày tươi sáng hơn.

Và chiều nay, 20/9, Bảo Long nhận lời đến dự cuộc ra mắt sách. Mọi người sẽ gặp chàng trai trẻ vui tươi từ trang 441 của sách bước ra. Ông chú thân thương của Long, anh An Phạm cũng sẽ có mặt. Thật là chuyện hi hữu?

ĐẾN DỰ CUỘC RA MẮT CỦA “SÀI GÒN BAO THƯƠNG” CHIỀU NAY.