Phim hay. Bạn Minh, một người mẹ trẻ (Việt Kiều Mỹ, bạn nhậu, thỉnh thoảng, của mình) là một bà mẹ khác lạ, rất tự chủ, từ lâu khiến mình khâm phục vì tự nuôi dạy con theo cách riêng, ở nhà, nắm lấy tay mình nói thật dứt khoát, nhịp phim chậm quá mà nhanh bất ngờ, đặc sắc quá cô! Mình về nhớ lại từng hình ảnh, từng câu thoại mà bồi hồi... phải bật máy viết luôn.
Giọng Nam (bộ) và nam (đàn ông) cùng khóe cười nhân hậu, chân chất mà sâu thẳm của Liên Bỉnh Phát ở phim này thật ấn tượng, nghe như Phát đang tự sự, nhất là khi Phát dồn tất cả vào đoạn tâm tình trầm lắng cuối cùng.
Hải Yến thật đàn bà luôn ngập ngừng, thận trọng và mãnh liệt trào nước mắt mà vẫn xa vắng và đau đớn trong một tình yêu bảng lảng.
Mà không chỉ có Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến, tôi còn chú ý đi tìm tên diễn viên vào vai tôi rất thích, họ "sống" cuộc đời trong phim thật ngọt: ông Hạo là Lê văn Thân và cậu bé "lai" tên Su là Trần Thế Mạnh, dân An Giang.
Màu nắng, màu khuya, những góc nhà bong sơn phủ bụi, những người hàng xóm tán chuyện ôn tồn đầy tọc mạch về mối quan hệ “khả nghi” giữa người đàn bà đẹp Kỳ Nam và chàng dịch giả trẻ luôn thẫn thờ tìm chữ để kể chuyện Hoàng Tử Bé. Thật duyên khi Leon (hay Minh Ngọc?) ném ra câu bình của “hàng xóm nhiều chuyện”, kìa, Dương Quá - Tiểu Long Nữ kìa, thì ngay bên cạnh mình, mấy người bạn trung niên bỗng cười haha.
Giấc mơ phiêu du của Hoàng Tử Bé gieo vào lòng chàng thiếu niên Su (Su là Chou, bắp cải, mà Chou cũng là cách gọi Cưng, ngộ nghĩnh) sự thật chân thành, Su khám phá chân lý chỉ có trẻ con mới thấu suốt hơn người lớn: “Điều cốt lõi không thể thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể nhìn thấy bằng trái tim” và sự thuần phục mà con cáo dạy Hoàng Tử Bé cho thấy: “Khi ta dành thời gian và tình cảm cho ai, người ấy trở nên duy nhất với ta. Khi người ấy và ta đã xa nhau thì lòng nghĩ về nhau khiến ta và người ấy vẫn luôn bên nhau…”
Sài Gòn những năm 80 chợt hiện thật rõ, thật gần, lo ngại đổi tiền, nửa đêm đi chợ hoa, cuộc họp long trọng bàn chuyện diệt chuột, họp mặt mừng ngày cưới bị công an lập biên bản… khiến khán giả ồ lên vui sướng. Rụng rời với tiếng hát Thái Thanh, Hà Thanh chao ơi là nhớ không gian có màu nhớ đầy bâng khuâng.
Và tôi bị sốc thật sự khi nổi lên tiếng "tu huýt" thổi náo loạn giữa chợ, Bùi Giáng xuất hiện. Minh Ngọc có lần nói, một trong những điều thôi thúc tôi viết kịch bản này vì tôi yêu Bùi Giáng quá. Ai trong những người thế hệ ấy mà không có sẵn những câu thơ thuộc nằm lòng của Bùi Giáng cho riêng mình?
Nên khi Leon Quang Lê bật lên hình ảnh ông, đầu tóc bạc rối bời quấn khăn, cái bị trên vai và cái gậy quơ trên đường, tôi bất thần nhận ra ông như mới chiều nay, vừa từ bên chợ Trương Minh Giảng bước qua, xăm xăm vào sân trường Vạn Hạnh, tiêu xái hồn nhiên coi ai nấy cũng là bạn bè mà cũng là cây cỏ vô tư…
Và tối qua ,tôi nghĩ mãi về 8 chữ cuối cùng mà Phát nói về "thần tượng" Bùi Giáng khi anh hốt nhiên gặp giữa chợ.
"PHÓNG TÚNG HÌNH HÀI, NGANG TÀNG ĐỊNH MỆNH"
Tôi nhớ khi đó, Kỳ Nam quan sát nét mặt vẫn còn vẻ bồi hồi của Khang. Khang chép miệng: "Gặp được người mình ngưỡng mộ từ lâu mà tự nhiên không biết nói gì". Kỳ Nam hỏi: "Vì thực tế quá ngỡ ngàng?". Đó, đúng lúc đó, Khang nói: "Ông đúng là phóng túng hình hài, ngang tàng định mệnh". Và Kỳ Nam nói chẳng băn khoăn: "Nhiều khi trong mắt ông, mình mới là bọn đáng thương"...
Leon tối nay mặc áo veste nhung xanh đậm thật điệu đà. Thật chậm rãi, chắt lọc, Leon kể một câu chuyện tình vô cùng lãng mạn đến mềm lòng.
Đôi bạn Minh Ngọc - Leon Lê rất hay tranh luận và cáu giận nhau, mình nghe Ngọc kể chuyện lần nào cũng thú vị bật cười. Tối qua cũng vậy. Ngọc không thu xếp về được, tôi hình dung họ lại đang giận nhau đó thôi (hihi, phải không?). Các bạn hãy tiếp tục giận nhau và yêu quí nhau cho đến sau Song Lang, Quán Kỳ Nam thì gì gì nữa.
Mà dù có giận nhau, thì cũng nhanh quên lắm, tôi đoán vì họ có cùng giấc mơ, mơ khán giả xem xong phim là "Người biết thương người" như lời Văn Cao trong bài "Mùa Xuân đầu tiên".
PHIM HAY. Cậu con trai làm nghề công nghệ thông tin của tôi vừa bước ra khỏi rạp đã vội nói, phim hay, nên phải đi coi lại lần nữa, mới thấm từ từ…

