Mình phải rời Đà Nẵng ra sân bay lúc 2g trưa ngày 31/10 mà lòng cứ rưng rưng buồn.
Mọi người khuyên, ở lại đi, giờ Nguyên vô Hội An đây, vô xem người Hội An dọn dẹp sống lại sau trận ngập kinh hoàng, không dễ gì mà chứng kiến đâu, này, thật đấy, nhà báo gì mà đến "giờ phút lịch sử" lại bỏ chạy.
Hoàng Quốc Quyền giám đốc trường Hope nói như ra lệnh, bỏ vé thôi, mai về, sáng mai, 100 đứa Hopers nhà mình vào Hội An phụ dọn dẹp đấy…
Ôi, mình trót mời các bạn ở Sài Gòn đi coi kịch tối nay nên đành... Nín thinh đi, chỉ nói vói lại với Phạm Xuân Nguyên, nhớ nhé… mình đợi tin ảnh của bạn.
Hồi nãy, mình cố bó thật nhẹ tay (có gói kèm vào đó chút tình yêu từ… Sài Gòn bao thương vào) một nửa bó cúc họa mi Hà Nội cho ông bạn “giả vờ già” Phạm Xuân Nguyên và dặn: ngặt nghèo quá, tui dìa Sài Gòn, thôi ông đi tìm Lan và nhớ làm báo thay tôi những giờ phút hồi sinh của Hội An nhé. Nguyên gật đầu im lặng.


Và đây, nhà lý luận phê bình bỗng chốc thành nhà báo nhé, mình nhận ảnh và clip của Nguyên mà cảm kích lắm (các bạn xem ở phần ảnh).
Sáng sớm chúa nhật ở Sài Gòn. Mình vừa chợt thấy chàng “nhà báo tình thế” Phạm Xuân Nguyên trong những bức ảnh của một phụ nữ đẹp tên Hương Lan. Đây rồi, hèn chi Nguyên lẩm bẩm khi trao bó cúc để mình xẻ đôi, nhớ bó cho đẹp mình đem tặng Lan. Mình phì cười, Điệp ôm bó hóa này cho khéo nhé.
Hương Lan viết:
Thật không thể tưởng tượng được, mới chỉ có ngày hôm kia thôi, cả phố cổ Hội An vẫn chìm trong biển nước chẳng khác gì một cơn đại hồng thuỷ, số liệu thống kê cho biết mức lụt năm nay còn cao hơn trận lụt lịch sử năm 1964 tới 0.12 m, các tuyến phố cổ ven sông Hoài đều ngập lút mái hiên, thế mà sáng sớm hôm nay ngoài một vài đống rác dân tập kết ra ngoài phố còn chưa kịp chuyển đi hết thì trong nhà ngoài ngõ tất cả đã gần như sạch sẽ tinh tươm. Phố cổ đã trở lại nhịp sống bình thường, hàng quán có phần còn nhộn nhịp hơn những ngày trước, đặc biệt là các quán coffee, quán nào quán nấy đông nghịt! Cả thành phố đổ ra đường coffee thư giãn sau một ngày dọn dẹp nhà cửa vất vả. Khách du lịch cũng vậy, tò mò rạng rỡ tươi mới lạ lùng.
Thật kỳ diệu, sao lại chỉ sau đúng có một ngày nhịp sống lại có thể trở lại bình thường đáng yêu đến thế!
Yêu Hội An!




Mình sáng cả mắt khi thấy Phạm Xuân Nguyên - chàng Điệp của Lan xuất hiện trong tất cả các bức hình của stt này. Giả định rằng Lan ấy là “người yêu trọn đời” của Điệp - Phạm Xuân Nguyên (mình xin lỗi, cũng có 1% có thể sai vì mình chưa biết mặt Lan nhưng cũng là “chữ nghĩa vô tình” thôi nhé.)
Cám ơn Huong Lan, cơ duyên đưa đẩy nàng đã thay Nguyên làm nhà báo giúp mình, cũng làm giảm 1% nỗi tiếc vì không có mặt trong “giờ phút lịch sử” sống lại mãnh liệt và sôi nổi (mà duyên dáng) của Hội An.