Chuyến đi nghỉ đầu năm 2026 của gia đình tôi là đến Bến Tre. Và vào cuối ngày 1/1/2026, chúng tôi đi thăm nhiều nơi và tôi chợ nảy ra đề nghị: ghé thăm cái cống Ba Lai được không? Vì khi nghe ông bạn là chuyên gia đa dạng sinh học đồng bằng song Cửu Long nói đưa: 9 con rồng bây giờ bị bồi lấp và nhiều thay đổi, chắc nên gọi là 9 con rắn thì đúng hơn. Lại nhớ câu thơ mừng năm mới của ông bạn Nguyễn Duy: “Tai ương như rắn bò đi. Chờ năm mới vó ngựa phi vương mình”.
9 con rắn đang bò đi, tôi ghép từ và lại nghĩ tiếp. À, hay là mình đến thăm cái cống Ba Lai đi. Tôi vừa sực nhớ tới bài báo Nhân Dân mà ông bạn cùng nhà của tôi có lần đọc cho tôi nghe về chuyện cái cống này.
Ông ấy bảo: “Em phải một lần đến thăm cái cống này”. Vâng, và trước mắt tôi là cái “cửa thứ 9 của vùng đất 9 rồng (Cửu Long) có 9 cửa sông đổ ra biển này. Cống Ba Lại chiều qua đang ngăn hẳn 2 mực nước: bên trong là nước sông cao hơn hẳn mực nước biển bên kia cống. Tác dụng của cái cống thấy mồn một trước mắt.
Sông Mekong khi vào Việt Nam chia thành 9 cửa đổ ra biển: 6 cửa ở sông Tiền và 3 cửa ở sông Hậu. Ba Lai từng là một nhánh phân lưu quan trọng của sông Tiền, chảy qua Bến Tre ra biển Đông, song song với Cửa Đại và Hàm Luông.
Cửa sông này có vai trò quan trọng: Thoát lũ, điều hòa mặn – ngọt, nuôi dưỡng hệ sinh thái nước lợ và duy trì phù sa cho vùng giữa cù lao Bến Tre.
Nhưng cửa sông Ba Lai của đất 9 rồng không chỉ biến thành con rắn (bé hơn rồng) mà đã “biến mất” là bởi cái cống này. Khởi thủy, cống Ba Lai là công trình then chốt của dự án “Ngọt hóa Bắc Bến Tre”, khởi công đầu những năm 2000 nhằm ngăn mặn, giữ nước ngọt cho dân sản xuất (hàng chục nghìn hộ dân chứ ít đâu).
Quá họp lý? Vì “Nước mặn là kẻ thù của trồng trọt – phải chặn lại”.
Người chuyên gia đi cùng tôi trong đoàn nhìn nhận: sau khi xây cống (2002) thì trong 3 năm đầu, mục tiêu này đạt được. Nhưng chỉ 3 năm sau đó thì: (1)Dòng chảy từ sông Tiền ra biển bị cắt đứt; (2) Phù sa không còn được đẩy ra cửa sông; (3) Trầm tích bồi lấp nhanh và cửa sông hẹp lại dần, cạn dần rồi biến mất.
Cửa sông không còn chức năng “thủy văn”. Và như bài báo Nhân Dân viết đúng trong năm đó (2005), cửa sông Ba Lai đang “chết từ từ”.
Thực tế đời sống dân ở đó cho thấy rành rành: Xảy ra rối loạn cân bằng mặn – ngọt tự nhiên. Phù sa bị giữ lại khiến nội đồng bồi lắng và nước thì ô nhiễm, Dĩ nhiên nghề cá suy giảm.
Đứng trước cống Ba Lai, một ngày đầu năm 2026, cũng thấy buồn nhưng tôi cũng mừng vì chứng ta đã “ngộ” ra: chủ trương cải tạo thiên nhiên đã gây ra biết bao hậu quả. Cống Ba Lai là dấu mốc của một thời kỳ con người tin rằng mình có thể “cải tạo thiên nhiên”.
Nhớ lại lời cảnh báo sớm (quá sớm?) của báo Nhân Dân 20 năm trước, một số nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại về nạn bồi lắng, ô nhiễm, mất cân bằng mặn - ngọt.
Vì sao ta chưa sửa lại từ hậu quả của cống Ba Lai. Các chuyên gia đi cùng tôi hôm qua có nói đến hệ thống cống ở đường ranh sông - biển có thể mở đóng linh hoạt của Hà Lan và Bangladesh.
Tôi sẽ tiếp tục nghe câu chuyện và ý kiến các chuyên gia, nhất là anh bạn chuyên về đa dạng sinh học rất thân thiết với câu chuyện từ Hà Lan và Bangladesh vì Bảo vệ con người nhưng vẫn để sông được thở. Làm đập - cống biển, cũng như mọi quan điểm điều hành kinh tế nông nghiệp, đều phải nhớ: bảo vệ con người nhưng vẫn phải thuận tự nhiên, ở đây là… để sông được thở.


