Con trai gửi cho tấm hình cây mai bonsai bung nở tối đa với lời rủ: nay mùng 8 mình đi ăn trưa, mừng cây mai nở thiệt đi mẹ. Nở thiệt? Quả thực khi tặng con cây mai bonsai này tôi nói với con là tôi có hơi lo lo. Vì mình mua cây mai nhanh quá, không xem thật kỹ, càng không trả giá gì hết.

Đi thăm cô giáo từ Gò Vấp về ngang công viên Gia Định, thấy chập chùng mai Tết, rà rà xe gắn máy muốn mua, một chị mời, dạ, mai Cao Lãnh đây dì, tôi nghe tới Cao Lãnh là mềm lòng, mua liền một cây dáng đẹp, vừa tay ôm, không trả giá. Chừng đem châu bonsai gọn nhỏ qua nhà con, thấy nhiều vết cắt ngang các cành to rồi “tháp” vào các nhánh với mấy miếng băng keo dán rất khéo là thầm lo bị lừa...
Hôm nay thấy mai nở vô đối vậy, mừng, thấy cũng xứng với hàng cúc “truyền thống” ông ba Tèo “thiết kế” mỗi mùa Tết, sáu năm qua ông đi vắng mình đều chưng trong sân và đến mùng 8 này vẫn tươi.

Vậy là… ở hiền gặp lành chứ không có bị lừa, dù đi mua cả cúc với mai đều nhanh cấp kỳ, chỉ cần… 5 phút.
Khi ăn cơm, Tèo “bình lựng”, mai nở rực cây là năm nay may mắn đó. Sáng nay, họp đầu năm, Maybe đã bàn, ráng kế hoạch tài chánh chặt chẽ tăng thu hợp lý, kiên trì, theo cảnh báo của “chuyên gia” Phi Vân rồi mẹ.
Tôi bật cười nhớ lại hôm cuối năm, thái độ sôi nổi của Phi Vân khi hỏi, các show “5 phút-Chuyện thị trường” và “5W1H Podcast” năm qua hạch toán làm sao? Thù lao người host khá hôn?
Tôi cười khì, làm thiện nguyện rất vui nha em.
Phi Vân nói như hét, đâu có được, dù một câu chuyện kể của 5 phút chỉ trả “nhuận nói” một trăm ngàn cũng phải có chứ chị. Tôi trả lời Phi Vân, có sổ sách hết đó, Tiktok thì hơn 500 câu chuyện nhưng kênh này không có trả tiền, còn 5W1H trên youtube thì mấy năm qua chị đã thu 70 tập video, toàn bộ nhân vật là do mình mời và tuyệt nhiên không thu của một người khách nào một xu, mình biết ơn các nhân vật còn không hết, làm sao dám thu. Youtube có trả cũng không đáng bao nhiêu, so với chi phí thuê thiết bị, thuê chuyên viên kỹ thuật, thuê biên tập viên và nhân viên phát hành, mỗi năm, tiết kiệm lắm cũng chi hết chừng 1 tỷ.
Phi Vân làm thinh hồi lâu rồi gật gù: "Hiểu, hiểu. Mà chắc chỉ có một người hiểu sâu và nhiệt liệt ủng hộ chuyên của hai mẹ con là… đại ca Gò Công của em, ông Phước lớn".
À, vì sao có tới hai ông Kiến Phước? Chuyện cũng hơi lạ đời? Ông Kiến Phước, bạn cùng nhà của mình có tên thật là Nguyễn Tấn Thọ, đi viết báo lấy bút danh Nguyễn Kiến Phước (có lần ổng kể, làng quê cũ của ông có tên là Kiểng Phước, ông thầy dạy làm báo là Hoàng Tùng lấy tên đó, đặt lại cho dễ kêu là... Kiến Phước). Khi có con, ổng lấy bút danh đặt thành tên cho con. Thành ra nhà có hai ông Phước. Mấy lần bạn của ông ấy gọi điện thoại (bàn) kiếm anh Phước, nó “cả gan” hỏi, dạ chú kiếm Phước lớn hay Phước nhỏ? Ba nó cười rần rần…
Ông Phước con, khi đi học Thạc sĩ bên Singapore, được một tờ báo xứ đó mời làm phóng viên thì từ chối. Tôi gặng hỏi mấy lần, ông con trả lời, con thấy mẹ làm báo là con “ớn” lắm rồi, đủ rồi. Vậy mà dần dà (hình như chạy trời không khỏi nắng) ông con cũng làm chủ một giấy phép mạng xã hội, và rồi cũng hào hứng thực hiện những sản phẩm phục vụ xã hội? Lâu lâu, có lẽ gặp khó tài chính, Phước nhỏ chỉ nói gọn với tôi (cũng là…tự an ủi?): Nghĩ tới ba, con đoán là ba vui, vậy là yên lòng rồi mẹ.
Mai với cúc, những bông hoa không cao sang gì, nhưng mùa xuân không thể thiếu trong nhà ông Phước. Hai thứ, đầu năm nay thi nhau nở rôm rả là báo tin vui đó chứ? Nhà có một ông Phước, cũng là có Phước rồi, lại có tới 2 lần Phước thì thôi, cũng ráng cho xứng với ơn Phước trời cho vậy.
Rồi cuối bữa cơm trưa, Kiến Phước (con) báo tin, đã thiết kế xong một lúc mấy chương trình mới thú vị. Chờ xem anh chàng xoay trở ra sao khi chi phí ngày càng cao mà thu thì ngày càng khó?