Cách đây 3 ngày, tôi đọc thấy trên trang nhà của Kiến trúc sư Vương Hoàng Lê một status reo vui ngay sau buổi chấm bài thi tốt nghiệp kiến trúc đại học Tôn Đức Thắng.

Tôi gọi cho Lê, cảm thấy đang có gì lạ lắm đây vì chưa bao giờ thấy Lê viết với giọng sôi nổi, phấn khích như vậy. Anh kể là làm giám khảo mà anh “bị xúc động mạnh”. Rồi Lê nói nhanh, chị phải gặp bạn Linh, thật là một thí sinh “không giống ai” mà khiến cuộc thi như bùng nổ chị ạ.
Một kỳ thi tốt nghiệp nhiều cái ĐỌNG vì những cái CHẠM. Lê đã phát biểu khi tổng kết buổi chấm thi: "Đây là bài hiếm hoi ko dùng AI nhưng đã CHẠM đến trái tim của mọi người trong hội trường, do bạn Linh đã làm bài và truyền tải thông điệp đó đến chúng ta bằng cả trái tim bạn ấy. Nếu chúng ta truyền tải thông điệp bằng AI thì chỉ chạm đến mắt thôi, vì đó là công cụ cho thị giác nên khi đi qua sẽ ko ĐỌNG lại gì trong tim cả.
Chúc mừng Thầy - Trò thủ khoa năm nay... Lâu lắm mới có bài gây xúc động mạnh như vậy.
Lê thiết tha nói với tôi. Bây giờ với kỹ xảo của AI, hầu hết các bài thi rất hào nhoáng, rực rỡ, hiện đại. Chỉ có bài thi của Linh là vẽ đúng cái "thần " của căn nhà. Một chốn quay về. Căn nhà là tri kỷ của mình, từng góc nhà, mỗi bước đi đều đong đầy ký ức và hơi thở cuộc sống của mình… Tưởng dùng AI là thời thượng nhưng bây giờ, không dùng AI mới gậy chấn động vì nó chạm đến trái tim con người. Và đọng lại. Vì nó thật chị ạ.


Rồi sáng nay tôi đọc thấy bài này…
ĐI VỀ ĐÂU HỠI MACHINILA?.
Những giá trị cốt lõi rồi sẽ quay trở lại.
Con người quay lại đi bộ, đạp xe đơn sơ trên khắp các nẻo đường Amsterdam, Paris, Copenhagen, sau một thời kỳ những chiếc ô tô hiện đại chiếm lĩnh.
Những hiệu sách từng đứng trước nguy cơ phải đóng cửa nay đã bắt đầu thoi thóp trở lại. Sau những tiện ích nhấp chuột mua sách trên computer, người ta sẽ nhớ cảm giác được đắm mình trong một không gian đầy "hương vị", tự khám phá bằng sự tương tác giữa đôi mắt và không gian thật. Còn gì thú vị hơn một buổi chiều dạo chơi trên những con phố, thấy mình nhỏ bé khi ngợp trong một hiệu sách, chọn mua vài cuốn rồi mang ra đọc dưới nắng chiều ...


Rồi những giá trị thật của con người sẽ quay trở lại, nếu chúng ta vượt qua được những cơn sóng cuồng nộ sắp tới này. Nhưng trước tiên, liệu có vượt qua được không nhỉ? Tia Sáng đăng một truyện giả tưởng tôi viết cách đây không lâu.
Mời bạn đọc truyện ấy tại đây.