1/ Chúa nhật vừa qua là bữa cơm chung như sinh nhật chung cả nhà. Bàn ăn thấy vắng một người nhưng nói như “Hoàng tử bé” thì mọi người không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tim nên không thấy vắng ai hết. Đĩa khế ngọt được hái đặt giữa bàn, quà quí của ông ngoại. Khế đã ngọt, bỏ tủ lạnh đã mát lạnh còn châm thêm tình thương nên ngọt lịm. “Dì Sáu bếp trưởng” thấy rổ khế hái vô vàng ươm, trái nào cũng to như cái chén ăn cơm nên hào hứng ngồi gọt từng trái và tách hột. Tôi cười thầm, kiểu cách gọt khế của dì Sáu cũng khác ông ngoại tụi nhỏ. Và kiểu gọt của con gái lại cũng khác. Và đều không tách tất cả hạt như ông ngoại.




Cả nhà đang ăn cơm, ít ai để ý thấy có tiếng xe máy cán lên cái nắp cống thật mạnh. Dì Sáu tranh thủ nhắc. Chị Ba nghe tiếng xe cán nắp cống đúng không (thực ra mình đang khựng lại vì cắn trúng cái hạt khế), đó, hồi đó, nghe tiếng xe cán nắp cống là y như rằng, chút nữa, anh Ba kiếm một khúc cây nhỏ lụn vụn trong vườn, đem ra chèn khúc cây để giữ yên cho cái nắp không còn bị vênh lên. Và bị cán nặng nữa.
Rồi từ khi ông mất, hình như mỗi ngày, tiếng xe cán cái nắp cống cứ vang lên liên tu mà không còn ai nghe thấy nữa? Có lần, con gái lớn nói buồn hiu. Ba thính tai thật, nghe cả tiếng xe chạy cán nắp cống ngoài đường. Tôi không bình luận gì thêm. Nhưng tôi biết, vậy là anh dạy con (và cả dạy vợ) đó chứ đâu, dạy bằng hành động lặng lẽ từ tấm lòng luôn quan tâm mọi người chung quanh…
2/ Tối qua, đọc thấy mấy dòng của ông bố kỹ sư Phan Hãn Hữu viết nhân sinh nhật con gái 10 tuổi, tôi nhớ tới ông bố của nhà mình. Hữu viết. Con 10 tuổi rồi. Sinh nhật con, năm nào ba cũng phải lặp lại câu: con là người thầy của ba mẹ! Nhìn con mà ba mẹ tự soi mình nhiều lắm.
Thấy con lắm lúc nóng nảy, hay phán xét, những phán xét đôi khi có phần cay nghiệt... ba mẹ giật mình, tự tát lại bản thân mình mấy cái.
Nhìn cái cách con ganh đua nghiệt ngã, ba cũng đớn đau xem lại cách mình động viên con.
Cứ thế, cùng con mà gia đình mình lớn khôn mỗi ngày. Cảm ơn con vì đã làm thầy của ba mẹ.
3/ Ai là thầy của ai? Bố dạy con gái hay con gái dạy cha mẹ? Tôi có anh bạn thân phải đi làm ăn xa nhà. Cả chục năm trời anh sống xa con gái. Vậy mà tôi (thực sự) thấy anh thân tình gần gũi con gái hơn cả những bạn bè tôi sống chung với con mỗi ngày. Hôm Giáng Sinh, cô con gái 15 tuổi gửi cho anh một bức ảnh và kể, con đang ở nhà bạn, đang chà khoai để nấu cho mọi người ăn nè ba. Anh nhắn lại. Con giỏi quá, giỏi hơn ba rồi. Tôi thầm nghĩ, ông này khách sáo chăng, sao chà khoai mà giỏi hơn ba? Bạn tôi giải thích, tôi khen con vì con kể là chà khoai ko quan trọng, mà con biết nói: chà khoai để nấu cho mọi người ăn mới là quan trọng. Rồi anh kể: từ nhỏ, tôi đã dặn N là con đến nhà bạn chơi, con vui mà nhà bạn con cũng phải vui nữa. Ví dụ, mẹ bạn nấu cho con ăn thì con phụ dọn, rửa chén.

Có lần đòi xin ba cái gì đó, N la khóc. Tôi dỗ con và dặn: ”Con nói nho nhỏ thôi, con nói nhỏ là ba nghe được rồi”. Và để nêu gương, khi cần tỏ ra nghiêm khắc, tôi luôn tự nhắc mình cũng nói chầm chậm, ôn tồn.
Rồi bạn tôi lấy từ mạng XH ra một hình ảnh của trang Tâm lý học và Khoa học hành vi có tựa “Giáo dục trẻ với âm lượng thấp mới là phương pháp tốt nhất dành cho trẻ”. Dịp Tết, sinh nhật, anh nhắc con gửi từ Hoa Kỳ qua Việt Nam thiệp chúc mừng ba và nói, tôi nhắc là cốt cho con gái chứ không phải cho tôi. Thiệp cháu viết tiếng Việt, có mắc lỗi chính tả thì anh sửa và giảng giải. Anh dạy con thật cặn kẽ chi li như vậy nên con gái rất là “biết chuyện”. Nhưng phải cái cô bé hơi… thông minh nên thường có những ý nghĩ khác người, như cách cô bé thường nói: “Con đẹp là nhờ giống mẹ, còn ba thông minh là nhờ con”.
Anh phì cười thú vị với kiểu nói ngược đời đó và nhìn nhận: đúng là nhờ nó hỏi hoài, cái gì nó cũng hỏi nên tôi phải tìm hiểu để biết đủ thứ mà trả lời. Và nhất là phải nêu gương, nên tôi phải tự hoàn thiện mình hơn, nhờ vậy mà kiên nhẫn hơn và… thông minh hơn là đúng rồi. (Tôi lại lặng lẽ nhớ lời bạn kể “ở xa, nên tôi tìm mọi cách, mọi câu chuyện để nhắc con, sống phải “biết ơn và biết nghĩ cho người khác”).
Chiều nay sau một buổi thu hình hơi dài, đầu óc bão hòa, chạy xe chầm chậm trên cung đường quen thuộc về nhà, nhớ lời con gái nói hôm qua, ba dạy con từ những hành động lặng lẽ vậy thôi. Ba dạy con? Không biết là cha dạy con hay con dạy cha nữa chứ? Mà vì sao họ “siêng” dạy nhau vậy?