Còn đúng hai tuần, nửa tháng nữa là diễn ra World Cup, thỏi nam châm thu hút mê mẩn gần cả hành tinh. FIFA World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/06 đến 19/07/2026, do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Diễn biến quan trọng nhất: FIFA nâng quy mô lên 48 đội tuyển tham dự, khiến tổng số trận đấu tăng lên thành 104 trận.

Mỗi mùa World Cup với tôi là một mùa kỷ niệm khôn nguôi. Tôi nhớ hình ảnh người bạn cùng nhà ngồi im phăng phắc bất động trước màn hình TV như tạc hình một bức tượng thân quen (mà sao đẹp vậy) vào không gian căn phòng nhỏ ấm áp. Sáu năm rồi, ông ấy đi vắng nhưng bức tượng đã tạc, khắc vĩnh viễn vẫn ở đây, đậm rõ hơn vào mùa World Cup. Mùa này…

Tôi nhớ hình ảnh người bạn cùng nhà ngồi im phăng phắc bất động trước màn hình TV như tạc hình một bức tượng thân quen vào không gian căn phòng nhỏ ấm áp.

Sáng nay, tôi đọc được bài của một cô con gái yêu quí cha vô cùng vô tận. Cô viết với nỗi xúc động chia sẻ với cha khi ông bước qua một biến cố lớn của cuộc đời: Chính thức nói lời chia tay sân Etihad trong tháng 5 này, sau một thập kỷ rực rỡ, để lại 20 chiếc cúp vô địch đủ loại và một di sản vô tiền khoáng hậu.

Anh Kiến Phước nhà tôi cũng là một “fan cứng” của Guardiola; cứ sau mỗi trận, anh ngồi vẽ vẽ đường banh, phân tích, “nâng cấp” kiến thức chiến thuật cho tôi, chỉ để "đào tạo" cho được niềm say mê ông HLV trưởng Man Xanh cùng anh.

Tôi đăng bài này để anh ấy cùng đọc và bắt đầu phân tích từng lời tâm tình của Maria, cô con gái: “Đây, em phải hiểu vì sao Maria nói thế này, sao Maria cười mà mắt long lanh nước thế kia?..."

“CHÚNG TÔI LẠI CHUYỂN NHÀ LẦN NỮA” (Tựa bài là do tôi đặt)

Chớp mắt mà đã 10 năm trôi qua. 10 mùa giải. Hàng trăm trận đấu xa nhà, những chuyến đi tới Wembley, rất nhiều đêm ở Bernabéu và hàng triệu kỷ niệm. Bóng đá chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một môn thể thao. Nó quyết định nơi ta sống, những lần chúng ta chuyển đi, những ngôn ngữ chúng ta học, những người chúng ta kết bạn và cảm xúc chúng ta trải qua.

Từ khi còn nhỏ, cuộc sống của con đã gắn liền với các sân vận động. Con đã sống ở Doha, Mexico, Rome, Brescia, Barcelona, New York, Munich và Manchester. Cảm ơn bố vì đã cho tuổi thơ của chúng con gắn liền với thể thao, một điều hiếm có và đặc biệt.

Chúng ta lại chuyển nhà một lần nữa, lần thứ 8 trong 14 năm. Manchester là một nơi thật khó diễn tả bằng lời. Bố đã thay đổi giải đấu được yêu thích nhất thế giới. Bố đã đạt được nhiều thành tựu, phá những kỷ lục có thể sẽ không bao giờ lặp lại. Và chúng con đã được trải nghiệm tất cả từ vị trí gần nhất có thể.

Những giọt nước mắt hạnh phúc nhất và buồn bã nhất đều đến từ bóng đá, vì khi chứng kiến bố sống trọn từng giây phút mãnh liệt đến vậy, chúng con cũng được cảm nhận mọi thứ cùng bố. Chỉ 90 phút thôi mà cảm tưởng như cả thế giới ngừng lại.

Chúng con nghĩ mọi người sẽ quên nhanh thôi, vì bóng đá luôn vận động không ngừng và mùa giải mới sẽ bắt đầu. Nhưng thời gian qua đi, tất cả sẽ nhận ra những con số đó phi thường đến mức nào. 41 danh hiệu trong 16 năm.

Nhiều năm nữa, mọi người sẽ nói về bóng đá và cố gắng lý giải cảm xúc của thời đại này. Họ sẽ nói về các đội bóng bố dẫn dắt, cảm xúc mà những đội bóng đó mang lại. Vì hơn cả những danh hiệu, bố đã mang đến những kỷ niệm khiến mọi người quên đi cuộc sống thực tại.

Các Citizens, cổ động viên bóng đá và cả những đối thủ sẽ nhớ hình ảnh của bố trên màn hình mỗi cuối tuần. Vì đôi khi ta không nhận ra rằng sẽ đến lúc có một trận đấu cuối cùng, một tiếng còi chung cuộc. Và không ai thực sự sẵn sàng cho khoảnh khắc đó.

Cảm ơn bố mẹ, những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của chúng con đều bắt nguồn từ môn thể thao này.

Với thế giới, đó là những khoảnh khắc mang tính lịch sử của bóng đá. Với chúng con, đó là những kỷ niệm của gia đình. Và con nghĩ không ai trong chị em chúng con nhận ra rằng khi đang sống giữa những thời khắc đó, chúng con cũng đang ở bên trong lịch sử bóng đá.

Và điều đó sẽ còn đọng lại rất lâu sau tiếng còi chung cuộc.
HLV Pep Guardiola và con gái Maria.

PS. Bạn ơi. Đối với thế giới, Pep Guardiola là một thiên tài chiến thuật, một "gã điên" kỳ bí với nghệ thuật đầy áp lực và gai góc trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng qua lời tâm sự với cha, tràn ngập yêu thương và tự hào của con gái, người cha hiện ra vô cùng ấm áp. Ông đã dạy các con cách đối diện với thất bại và giữ vững lòng kiên định với đam mê. Bức thư như một nốt lặng sâu thăm thẳm giữa sự nghiệp bão giông của Pep — kết luận đanh thép rằng danh hiệu lớn nhất mà ông giành được không phải là những chiếc cúp Premier League hay Champions League, mà chính là sự kính trọng và tình yêu thuần khiết từ các con và gia đình.

CON GÁI VÀ CHA VÀ CUỘC CHIA TAY XÚC ĐỘNG TRƯỚC THỀM WORLD CUP 2026.