Hôm qua mình nhận được hộp quà Tết của Các Thủy. Con gái nhà Tư Bông. Quà thì gửi đến cơ quan rồi nhưng chiều tối mình đi công việc bên ngoài nên chưa thấy. Thủy nhắn.

-Cô ơi, con có gửi tặng cô hộp quà Tết bên con. Chủ yếu để báo cáo thành quả năm qua của con qua bức tranh là chính.

-Chỉ để báo cáo, không có tình cảm gì hết ha? Tôi nhắn lại.
Nhắn xong tôi đợi. Lâu lắm nàng mới trả lời:

-Dạ báo cáo là nói cho nghiêm túc chứ con KHOE là chính cô ơi, khoe sự lớn lên và sự chỉnh chu của một đứa con gái nhỏ với người đỡ đầu...

Tôi bật cười (mà cười thầm thôi nha). Ôi cái đầu đó ai mà đỡ cho nổi. Siêng học, siêng đọc (những khóa huấn luyện hay hay luôn có mặt Thủy và sách hay là Thủy đều nghe, bằng hết), luôn nhìn ngắm, thử nghiệm và sáng tạo liên miên không ngừng nghỉ như đôi chân đi không mấy khi dừng.

Cách đây gần hai mươi năm, hồi anh Lê Minh Hoan còn làm chủ tịch Đồng Tháp, anh có tổ chức một buổi nói chuyện về "xây dựng thương hiệu và ý nghĩa việc cải tiến mẫu mã, bao bì của sản phẩm bản địa" và rủ tôi về nói với các bạn trẻ khởi nghiệp.

Tôi được nghe anh giới thiệu một ví dụ về sự tìm tòi cải tiến không ngừng của một DN khởi nghiệp địa phương và yêu cầu tôi góp ý.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em, Các Thủy, cái tên đẹp, được ông tía cũng có cái tên rặt miền Tây là ông Tư Bông đặt cho. Trong đầu tôi từ đó có hình ảnh cô gái này, từ mặt mày, tay chân tới giọng nói, cách nói thật rặt miền Tây, Nam Bộ. Tôi thích thú dõi theo Các Thủy nhà Tư Bông từ "Mứt chuối phồng Tư Bông" đến "Trái cây cuộn Tây Cát".

Hôm trước, trung tâm BSA có mời được các nhà đầu tư Nhật đến thăm phòng trưng bày hết sức phong phú sản phẩm của doanh nông 3 miền, Thủy viết: lần đầu tiên tụi tôi được trực tiếp present với nhà đầu tư, kết quả không biết ra sao nhưng là một kinh nghiệm hay".

Rồi mấy tuần nay, Thủy viết, lần đầu tiên Tư Bông làm hộp quà Tết, cũng hồi hộp không biết được đón nhận ra sao nhưng vẽ bức tranh trên bến dưới thuyền, đúng hồn cốt Nam Bộ nó "đã" gì đâu.

CON GÁI MIỀN TÂY LÀ TUI ĐÂY