Chuyện tưởng xa lắc, chẳng liên quan nhau mấy nhưng thực tế thì... khăng khít. Câu chuyện người thật việc thật ghi nhận từ chuyến viếng thăm khách hàng của chuyên gia thị trường BSA tuần này gửi về từ Đồng Nai.

Tôi ghé thị trường Biên Hòa sau hơn một năm, thăm cô Tám có cửa hàng gần chợ Tân Hiệp. Sau câu chào đầu tiên, tôi hồ hởi: Sướng nhất Tám nha, giờ Tám trực thuộc Trung Ương rồi ha, giá đất nhà Tám... lên chưa nè? Trái lại với sự kỳ vọng của tôi, vẻ mặt cô Tám “héo” thấy rõ, lấy ghế mời tôi ngồi rồi dốc bầu tâm sự.

"Tám lo... cái eo biển Hormuz sao lâu quá chưa thông, hỏi chú tình hình thế nào, chứ Tám rầu lắm". Té ghế, lạ nghen, bà già gần 60 tuổi, hiền như cục đất, vốn hằng ngày chỉ lo buôn bán muối, đường, dầu, gạo thì giờ đã nói rành mạch chuyện ở nửa vòng trái đất. Lúc rảnh thay vì xem hài, youtube thì giờ chịu khó theo dõi báo chí, tình hình thế giới, vĩ mô Việt Nam. Ngồi hỏi sâu thêm mới thấy rõ: câu chuyện áo cơm khiến một bà tiểu thương chất phác thật sự phải thay đổi.

Chuyện là vầy: nguyên một tháng qua, hàng loạt các mặt hàng đã được các nhà sản xuất thông báo tăng giá, thấp thì 3 – 5%, bình quân thì 7 – 10%, có mặt hàng lên đến 15%. Lí do chung của tất cả họ chính là tình hình nguyên vật liệu đầu vào tăng giá, chi phí xăng dầu, vận chuyển tăng gấp 2, 3 lần nên bắt buộc phải tăng giá. Các bạn sales thì ai cũng có nguyên một câu chuyện giải thích, điểm chung những câu chuyện đó gặp nhau tại...Trung Đông, do cái eo biển Hormuz gì gì đó. Không biết, không quan tâm đâu có được, nó ảnh hưởng đến túi tiền của tiểu thương ngay và luôn.

Tám giở quyển sổ, tính rõ với tôi: bình thường chị bán lời được 6 – 8 chấm (chấm là ngôn ngữ quen thuộc của tiểu thương, tương ứng với %). Giờ nhập tăng bất ngờ, chị chưa dám tăng đầu ra ngay, sợ mất khách quen, nên tăng từ từ xem sao. Thậm chí một số mặt hàng tiêu thụ chủ lực do cạnh tranh xung quanh với siêu thị mạnh quá, chị phải giữ nguyên giá. Nên tính sơ sơ trong 2 – 3 tháng tới, chỉ còn lời khoảng dưới 5%. Rất căng thẳng chứ không có chuyện nước lên thuyền lên như lý thuyết đâu.

Tám nói: Trăm dâu đổ đầu tiểu thương, câu đó dạo này tui nghe nhiều, thấy đúng lắm (ý Tám nói là chuyện thuế má đau đầu đấy mà). Theo Tám, cơn sóng tăng giá đồng loạt vừa rồi thật sự tạo áp lực rất lớn lên cộng đồng tiểu thương, ảnh hưởng lập tức đến thu nhập, đặc biệt trong bối cảnh nhiều chi phí khác ập đến như mua máy tính tiền, phần mềm kê khai thuế, thuê mướn dịch vụ kế toán... Cà kê một hồi, Tám xuống giọng: mong ông Trump và Iran thỏa thuận sớm, có lợi có kinh tế thế giới và tiểu thương bọn chị. Nghe hết hồn, chắc là ông Trump ở Tòa Bạch Ốc mà nghe được bầu tâm sự này của Tám thì cũng thấy mình quan trọng cỡ nào.

Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện, ngồi một hồi tôi chợt nhận ra: cửa hàng của Tám bây giờ đã lắp máy lạnh, một quầy mới có máy tính tiền, vài cái kệ trưng bày hàng gọn gàng sạch đẹp hơn nhiều, người mua có thể vào lựa chọn khá thoải mái chứ không còn kiểu chỉ ngồi trên xe máy như trước nữa. Tất nhiên ai có nhu cầu nhanh gọn lẹ thì Tám vẫn mang hàng ra tận nơi. Tôi hỏi động lực nào khiến Tám bỏ ra gần 200 triệu để tân trang lại cửa hàng, Tám chỉ tay ra phía xa, nơi có siêu thị Bách Hóa Xanh nằm cạnh Winmart chỉ cách nhau mấy chục mét: Giờ họ đã tiến sát nhà mình rồi, phải cố chứ nếu không thì đâu có sống được. Tui cũng ráng đầu tư cái máy lạnh phục vụ bà con, thêm mấy cái kệ trưng bày hàng hóa ngăn nắp, có trật tự cho khách dễ tìm, nói chung là phải chăm sóc họ tốt hơn. Về giá thì phải ráng gồng, với một số mặt hàng tui phải lấy công làm lời để giữ mối. Tám cũng mạnh dạn chia sẻ: đã phải dùng tiền tích góp để từng bước nâng cấp cửa hàng đi theo kiểu siêu thị nhỏ, với phương châm phục vụ khách tiện lợi nhất có thể. “Tuy tui không hoành tráng như Bách Hóa Xanh, Winmart nhưng mình có mối quan hệ lâu năm, phục vụ tận tình, dám cho khách quen mua thiếu khi cần, ai có nhu cầu thì giao hàng tận nhà cũng được. Mình cứ ráng hết sức, làm bằng cái tâm, hi vọng tồn tại được lúc cạnh tranh ghê gớm thế này. Phần còn lại chắc nhờ... trời thương”.

Một quyết định rất hợp thời và quyết đoán, nhưng rõ ràng tôi thấy rõ sự lo lắng trong chị, bởi lẽ số tiền đầu tư này là lớn, nó là “sở hụi” tích góp nhiều năm của chị. Không chỉ với Tám mà có lẽ là rất nhiều tiểu thương khác giữa chiến cuộc cạnh tranh sinh tử trên thị trường, họ phải “đánh cược” một canh bạc quan trọng là giữ, giành giật khách hàng với những người khổng lồ bán lẻ đang ở ngay cạnh hàng rào. Cái từ “trời thương” nghe thương thiệt, làm gì có ông trời nào ở đây, nếu có thì có lẽ là “mấy ông ở trển” – những người nắm chính sách có thể tác động đến đời sống, kinh doanh mua bán của hàng triệu hộ kinh doanh như Tám. Liệu họ có thấu hiểu nỗi khổ, cái khó của tiểu thương hay không.

(Nhóm chuyên gia thị trường BSA)

CÔ TÁM TIỂU THƯƠNG VÀ CÁI EO HORMUZ.