Tôi bay từ Hà Nội về sau mấy cuộc họp kín thời gian từ sáng đến chiều mà vẫn còn đủ háo hức đi thẳng đến chương trình Mỹ thực thực vật ở Hum - Healthy Veggies Delights, giới thiệu món chay sáng tạo & cao cấp mới của nhà hàng HUM.
Tôi thích gọi từng món trong thực đơn là "tác phẩm mới" (có lẽ hơi hào phóng xíu?) vì mỗi món là một công trình bắt đầu từ những chuyến lên núi, xuống biển, từ đồng bằng lên non cao, bôn ba, phiêu bồng, cố tìm cho được những nguyên liệu Việt mới, chưa ai biết rồi bảo quản tốt mang về rồi phải dùng nghệ thuật chế biến cao cường với tất cả phương pháp mới nhất của ẩm thực hiện đại, làm bật lên cái hay, đẹp, ngon và đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, bằng những nghiên cứu y thư cổ, y học dân gian, ẩm thực dân tộc.
Những chuyến đi ấy diễn ra thường xuyên vì là một phần trong qui trình xây dựng thực đơn của Hum và Mặn Mòi. Đó là khám phá tài nguyên mới, ứng dụng nghệ thuật chế biến đã nâng cao, hoàn thiện.
Trả lời câu hỏi sao không đặt tên các món ăn thật kêu, thật sang và hấp dẫn thì bếp trưởng Thái Bảo nói hiền khô: dạ chúng tôi muốn nói được cái quí báu, phong phú của từng loại nguyên liệu mới mà chúng tôi vừa khám phá khắp các vùng đất nước.
Công kỹ như vậy, thời gian, tiền bạc, hơn hết là công sức khó đong đếm như vậy, thì do nguồn động lực nào mà bao lâu nay, Hum cứ lặng lẽ, miệt mài kiên trì vậy? Chỉ có thể là từ "Tình yêu". Yêu mà đi tìm trong kham nhẫn và khiêm tốn vì luôn thấy đỉnh cao còn ở phía trước..
Tôi chưa bao giờ đọc tên một món ăn nào như... Khóm Tắc Cậu mà trong lòng bỗng bật lên một câu ca xưa đầy xúc cảm thiết tha: "Con rạch Cái Thia nó chảy dìa Tắc Cậu, con sáo qua sông con sáo đậu hiên... nhà (Nhớ giọng ca lảnh lót trong veo của Thanh Kim Huệ trong bài "Hoa tím bằng lăng", nhớ ơi là nhớ).
Thực lòng tôi muốn hát lên câu vọng cổ đó, chỉ một câu thôi khi thấy khóm Tắc Cậu (Hậu Giang) mà sánh duyên với Rượu nếp dừa Bến Tre chan trên Hạt Kơ Nia Tây Nguyên. Hương vị của khóm Hậu Giang, Bến Tre hòa quyện Tây Nguyên ắt sẽ đánh thức đến tận cùng những cung bậc cảm xúc mãnh liệt.
Tôi say đắm những chuyến đi lạ thường ấy. Và cũng quan tâm nhiều đến tình yêu ngọt ngào dành cho sản vật mọi miền quê nhà của đội ngũ Hum - Mặn Mòi. Thật vậy, mỗi lần đọc những cái tên Chanh muối Long An, đậu nành tươi, Táo Ninh Thuận, hạt kê Sơn La, cà rốt hữu cơ Đà Lạt với cam Cái bè là trong tôi lại xôn xao niềm tiếc nuối sao mình vẫn chưa được vác ba lô trên vai cùng các bạn trẻ. Ngồi cạnh tôi, "bà thầy" Bùi Sương kiên nhẫn giải thích về ẩm thực vi phân tử làm tôi càng tiếc những chuyến đi tôi chưa cùng lên đường.
Tôi bật cười nghe cái tên "Lặc lè Tây bắc" như đang chứng kiến tiếng reo vui trào nước mắt của các bạn mỗi khi đào sâu dưới đất, leo tót lên ngọn cây cao… mà đón mừng tặng vật quí hơn vàng của vũ trụ, thiên nhiên Việt.
Lần nào đi thưởng thức chương trình fine dining của Hum hay Mặn Mòi tôi cũng thả hồn mường tượng những chuyến đi cùng họ.
Được mời đi ăn fine dining cũng nhiều, tôi có khi phải buột miệng khen cái lạ lẫm đầy sáng tạo từ cách phối các nguyên liệu hoàn toàn lạ của các chef thế giới. Nhiều thứ lạ. Nhưng lạ kiểu làm giàu cho ẩm thực Việt Nam ngày càng phong phú hương vị nhiệt đới thì tôi chưa thấy nhiều nơi đeo duổi nhất quán, kiên trì như vậy…
Không đâu có một tình yêu lạ lùng, sâu sắc như vậy với… TÀI NGUYÊN BẢN ĐỊA quê mình.
Mấy tháng trước, tôi cũng chảy nuớc mắt khi xem phim của biên đạo múa Tấn Lộc khi anh khám phá và dốc hết gan ruột ra mà kể lại cho được câu chuyện cái ụ rơm là chứng nhân sống cùng mọi gia đình nông dân, Việt qua bao đời. Muôn kiếp, họ vẫn lặng lẽ đổ mồ hôi, nước mắt dang nắng dần mưa để dâng hạt gao cho đời. Hay cậu chuyện anh nhìn xuyên qua những hạt sương sớm mà thấy tất cả vẽ đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Tác phẩm múa đương đại của anh cũng làm tôi bồi hồi khi Hum dọn lên món bắp chuối non Củ Chi, Ngải cứu Thanh Trì (trời ơi Củ chi mà sánh với Thanh Trì, sao xa xôi mà gần gũi vậy) có chan nước tương mật hoa dừa Trà Vinh; hay Tam giác Mạch Hà Giang sánh cùng Mắc Cooc Lai Châu với Nấm lộc nhung Thái Nguyên…
Tất cả mọi vùng đều nghiêng mình chào nhau và cùng hòa ca chúc tụng nhau bài ca sôi nổi… TÀI NGUYÊN BẢN ĐỊA.
Từ các nhóm Khởi nghiệp, đem tài nguyên bản địa vào các dự án kinh doanh, tới các nghệ nhân ẩm thực và những nhà đầu tư - đạo diễn say mê và khắc nghiệt Phương Bùi, cho đến những nghệ nhân của các ngành nghệ thuật khác: âm nhạc, múa, cải lương, nhạc trẻ… tất cả đang cùng làm tốt nhất phần bè của minh trong bản hợp xướng làm cho đẹp hơn, giàu hơn, sang hơn TÀI NGUYÊN BẢN ĐỊA VIỆT.
Một số hình ảnh tôi ghi nhận tại chương trình Mỹ thực thực vật ở Hum - Healthy Veggies Delights






