Những lần mình đến làm mentor cho các bạn nòng cốt xuất sắc nhất của chương trình Go Global của "bà thầy" Nguyễn Phi Vân hay khi mình dành cả 2 ngày dự nghe chính các bạn chia sẻ kinh nghiệm quản lý DN của mình cho các khóa tập huấn kỹ năng nhượng quyền, mình rất chú ý một cô gái cao cao, da ngăm đen có giọng nói trầm ấm và cách diễn đạt, tranh luận thật khúc chiết và thuyết phục. Cô gái ấy, Thuận Nguyễn, là cô chủ trẻ của cafe Three O'Clock, gần đây đã đưa thương hiệu của mình bay xa, trụ lại ở nhiều địa phương tận Ấn Độ và nay là Indonesia.

Mình rất chú ý một cô gái cao cao, da ngăm đen có giọng nói trầm ấm và cách diễn đạt, tranh luận thật khúc chiết và thuyết phục. Cô gái ấy, Thuận Nguyễn, là cô chủ trẻ của cafe Three O'Clock

Đến khi Thuận tham gia vào talkshow 5W1H Podcast với bộ ba thầy trò kể chuyện về bí quyết đem chuông franchise đi chinh phục thành công xứ người thì mình cảm nhận rõ cái nền năng lực quản lý của cô chủ này khi đối đáp với một loạt câu hỏi khó của mình. Thuận cứ "có sao nói vậy" những kinh nghiệm thực chiến được "năng nhặt" từng ngày suốt 10 năm.

Khi Thuận tham gia vào talkshow 5W1H Podcast với bộ ba thầy trò kể chuyện về bí quyết đem chuông franchise đi chinh phục thành công xứ người

Tối nay tình cờ đọc được tự sự của em về chặng đường tự mở quán, học hỏi quản lý và hệ thống hóa có lớp lang bài bản quản lý của em, mình rất vui, share lại đây bài viết thú vị của em. Thuận viết...

Vậy là còn đâu đó chưa đầy 1 tháng nữa sẽ tròn 10 năm từ ngày mình chập chững mở cửa hàng Three O'Clock đầu tiên, nhìn 2 đứa em mình ngồi bệt dưới vỉa hè của quán tại Jakarta để ăn vội bữa tối, mình nhớ lại mình của 10 năm trước, cũng từng vô số lần ngồi bệt xuống góc nào đó trong quán để nghỉ mệt, ăn đại một bữa như vậy, chỉ khác là khi đó tâm trí mình thiếu kiên định hơn, trái tim thì hoang mang, và trong lòng lúc nào cũng đầy lo lắng.

Mười năm, đó không chỉ là số năm tồn tại của một thương hiệu, mà là số năm của những lần nghi ngờ bản thân, những đêm tự vấn, suy đi tính lại đủ thứ chuyện mà quên cả ngủ, và của cả những lần loay hoay không dám quyết định vì không biết trước đúng sai.

Đi trên một hành trình dài, mình nghiệm ra vài điều.

Đầu tiên là, dù làm bất cứ chuyện gì, phải tự dặn bản thân đừng chỉ mong đạt được thành công rực rỡ, vì mấy ai biết thế nào gọi là thành công đâu? Mở nhiều cửa hàng khắp Thế giới là thành công? Giữ cho một thương hiệu trụ vững 10 năm là thành công? Hay phải hơn ông to bà bự nào đó gấp nhiều lần nữa mới là thành công? Mình không định nghĩa giỏi, nhưng mình biết chỉ khi bản thân không còn bị ám ảnh bởi việc phải chứng minh thành công với ai, thì khi đó mới đủ tỉnh táo để bước đi trên hành trình này.

Điều nữa là, hãy luôn không ngừng học hỏi.
Có câu: "Nếu không học được gì thì dù có đi vạn dặm cũng chỉ là người đưa thư."
Bởi không phải lúc nào mình làm đúng cũng đều cho ra kết quả tốt. Có lúc mình nghĩ mình đã đủ trải nghiệm, đủ bản lĩnh, đủ lăn xả để chiến thắng thì thực tế lại tặng cho mình một cú tát rất đau để nhắc rằng mình vẫn còn phải học nhiều lắm.

Mình không biết 10 năm nữa Three O’Clock sẽ ở đâu, đang tiếp tục mở ra những chương mới, hay đã khép lại hành trình. Không biết lúc đó tụi mình sẽ đứng ở đâu trên bản đồ, hay vẫn lại ngồi bên vỉa hè, ăn vội một bữa tối như năm nào, thì đó vẫn sẽ là những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà tụi mình tận hưởng và trân trọng.

Vì suy cho cùng, điều quan trọng không nằm ở việc đi được bao xa, mà là mình đã đi như thế nào, đã không phản bội những giá trị mình chọn gìn giữ, không đánh mất chính mình giữa những lần rẽ hướng, và vẫn còn đủ can đảm hạ cái tôi xuống để tiếp tục học hỏi.

Hành trình nào cũng vậy, hãy cứ bước chậm thôi, có thể dừng lại để nghỉ ngơi, nhưng đừng bao giờ ngưng tiến về phía trước!"
"nhìn 2 đứa em mình ngồi bệt dưới vỉa hè của quán tại Jakarta để ăn vội bữa tối, mình nhớ lại mình của 10 năm trước" - trích từ bài đăng của Thuận Nguyễn
Trong ảnh, cô chủ Thuận Nguyễn của Three O'Clock ở bìa phải

CÔ CHỦ TRẺ CỦA CAFE THREE O'CLOCK