Lúc ấy là 5g chiều. Điện thoại từ bên nhà gọi sang. tôi đang trong cuộc họp chuẩn bị buổi ký MOU hợp tác với một công ty phân phối lớn của Lào, chuẩn bị đưa hàng Việt sang đây. Nhà gọi thẳng vậy ắt chuyện hệ trọng, tôi nghĩ.
Tiếng ông xã tôi nói thật chậm:
"Em phải thật bình tĩnh. Nghe anh nè, Ánh vừa mất rồi. Anh ở nhà sẽ thay mặt em lo cho Ánh. Anh sẽ có mặt trong suốt đám tang".
Tôi không thể bay về ngay. Tin Ánh mất quá đột ngột, vì khi tôi đi bệnh tình của Ánh tuy chuyển nặng nhưng vẫn còn hi vọng (Ánh bị một chứng bệnh lạ về máu).
Tuần sau đó tôi về. Chị Tuyết Hạnh, người bạn cũng là người chị thân nhất của Ánh nói với tôi, anh Phước có mặt hầu như suốt mấy ngày đám tang, lặng lẽ thay nhang, rót trà, tiếp khách. Ai cũng tưởng anh Phước là ông anh ruột thịt trong nhà.
Tôi nghe và hiểu. Anh ấy không kể chi nhiều, sau đó chỉ nói. Anh biết em thương Ánh. Anh cũng thương nó như vậy thôi.
Ánh là bạn cùng học Gia Long với tôi. Ánh mất ngày 4 tháng 6 năm 1999. 26 năm rồi. Nhưng năm nào, tôi với anh Phước cũng qua cúng đám giỗ Ánh, trong ngày giỗ chung cả nhà vào trưa mùng 2 Tết.
Hai gia đình dần trở nên thân thiết như ruột thịt. Tình thân phía anh Phước có lẽ đến từ Ánh (Ánh tên thật là Lê Thị Mỹ nhưng ở nhà gọi là Ánh).
Hồi trung học, tôi cũng từng tham gia bút nhóm Quê Hương làm báo roneo cùng với Ánh; chị Lê Thị Điệp, chị của Ánh làm trưởng nhóm. Rồi tôi vào học Đại học Vạn Hạnh thì thành bạn của vợ chồng chị Điệp - anh Nguyễn Thanh Phong. Rồi kế đó là thành bạn thân nhất với cặp Nguyễn Thành Long - Lê thị Tuyến , Tuyến là em ruột của Ánh.
Ánh là một cô gái thông minh, tác phong hơi ngang tàng nhưng hết sức tốt bụng. Ánh làm được đủ thứ việc trong cái cơ quan chuyên về "văn nghệ quần chúng" hồi mới tiếp quản. Tính Ánh cương trực nên hay được mời đứng ra "xử kiện" khi trong bạn bè có mâu thuẫn. Ánh đi được xe máy (đã đành), lái được xe hơi và chèo thuyền cũng ngon lành (nhà Ánh ở quận 8, gần sông). Tôi nói bữa nào sắm cái máy bay lái đi chơi luôn đi, Ánh gật đầu: Sợ gì?
Bạn bè ai cũng quí và nể một cô gái ốm tong teo mà ai gặp khó khăn gì Ánh cũng xung phong giúp đỡ.
Một hôm, Ánh nói nghiêm giọng với tôi: "Tao nghe mày quen với một ông báo Nhân Dân. Nghe tao dặn nè, khoan nhận lời, để tao tới tận nhà coi nhà cửa ổng sao, ông sống thế nào". Sau lần đi "tham quan" đột xuất đó, Ánh nói nhỏ với tôi, chỉ có một chữ: "Duyệt". Và nhanh chóng, anh Phước thành ông anh "ruột" của Ánh. Thân thiết như anh em ruột thịt, anh Phước hay trêu, anh biết ơn nhỏ Ánh này, coi nó hiền hiền vậy chứ quyền lực lắm, hôm đó nó mà phát biểu là "Không duyệt" là tôi mất vợ như chơi.
Ánh yêu thích cổ văn nên chép nhiều bài thơ Đường tặng tôi và còn tặng tôi cây bút máy Pilot, có khắc mấy chữ: "tặng Vũ hiền hữu" . Cây bút ấy tôi giữ được rất lâu.
Người "hiền hữu" của tôi 26 năm qua vẫn hiện diện cùng tôi mỗi khi trong đám bạn bè cũ có đứa nào hoạn nạn. Là anh Phước cũng sắp xếp giúp ít nhiều gì đó. Và anh Phước thỉnh thoảng hỏi, em thấy mình làm vậy Ánh vui lòng chưa?
Hôm qua tôi đi Vĩnh Long. Giữa đường về, có cú điện thoại số lạ. Cô Hạnh tìm giùm cho con số ĐT cô O. bên nhà đòn gần nhà cô, cậu Quang con đang mệt nhiều.
Tôi thấy nặng tim. Quang là em út của Ánh, người luôn tổ chức ngày giỗ chung của cả nhà Ánh trưa mùng 2. Rồi hôm nay tôi nhận tin Quang mất.
Mấy năm nay, năm nào, trưa mùng 2, tôi cũng qua nhà Ánh. Quang thỉnh thoảng nhắc tôi, chị Hạnh để ý nha, em thấy không có anh Phước, chị có vẻ ốm đi phải không, ảnh không có vui nha chị.


Giờ thì Quang ra đi. Trưa mùng 2 Tết năm nay, em không nhắc nhở tui nữa. Em đi gặp anh Phước của tôi và cả Ánh bạn thân tôi nữa. Nhớ tiếc em. Từ nay, mỗi trưa mùng 2 Tết, tôi vẫn về nhà Ánh mà cảnh nhà ngày càng vắng. Nhớ. Tiếc.
PS. Chiều hôm qua, đến viếng tang cậu Quang, mình đã chụp lại bức ảnh thờ của Ánh. Hỏi người nhà, ai cũng nói hồi đó Ánh ít chụp hình. Đến tối thì có một bạn trẻ là cháu của Ánh gửi cho mình 2 tấm ảnh mà Ánh chụp với người chị (kết nghĩa). Hai người trong ảnh giờ đã đoàn tụ ở... thế giới bên kia. Ánh ít khi chụp ảnh, mà ảnh này còn cười vui vẻ. Nên xin post, thay vì ảnh thờ, trầm tư quá.

