Sáng 30 tôi tiếp người khách quí (năm nay không có 30 nên đúng là 29). Nói chuyện làm ăn, không ngờ khi chuẩn bị chào lui, bạn ấy ngập ngừng. Em có chuyện này, không biết chị có biết không. Em có mang ơn anh Phước hơn 40 năm trước mà chưa ɓao giờ gặp ảnh. Ủa, là sao. Vầy nè chị. Hồi năm 80 em mới tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Qui định hồi đó khó hơn bây giờ, em phải về lại quê Quảng Nam nếu kiếm không ra việc. Ông anh em là bạn học của chị, dẫn em tới tòa soạn 161 Lý Chính Thắng. Chị hỏi em, viết lách gì được không, dạ không, em là kỹ sư cơ khí chị ơi. Đăm chiêu hồi lâu, chị gọi điện hỏi anh Phước. Sáng hôm sau, chị báo tin, anh Tổng Giám Đốc công ty cơ khí quen với anh Phước có hướng nhận, em đi gặp thử coi. Rồi em được nhận vô làm trúng nghề. Em gọi điện xin gặp, cám ơn, anh cười ha ha, chuyện nhỏ, hơi đâu em bận tâm, ráng làm cho ngon đi. Mấy lần em tìm cách gặp, ảnh đều vui vẻ từ chối. Cho đến một hôm có câu chuyện xảy ra em bị ấn tượng mạnh. Năm đó cũng gần Tết như vầy, em đến chúc Tết cô giáo X dạy trường Trần Đại Nghĩa, nhà ở hẻm gần nhà em. Trong khi chờ cô, em thấy cây mai có treo một thiệp chúc Tết của báo Nhân Dân. Tò mò, em mở xem ai tặng: "Vợ chồng tôi biết ơn cô dạy dỗ cháu Tèo nhà tôi". Ký tên bên dưới: NGƯỜI VIẾT BÁO Nguyễn Kiến Phước.

Giây phút mà anh Kiến Phước thường cho là hạnh phúc nhất trong ngày. Thay vì trách phiền bà vợ tham việc ko đưa đón con đến và rời trường mỗi ngày, ông hay bày tỏ xót ruột tội cho bà ấy bận rộn đâu có được hưởng niềm vui đón con thật vui mỗi ngày!

Thiệt là lần đầu tiên em thấy có một người tự xưng là... người viết báo. Chính danh và dung dị. Lại cũng là người ơn chưa bao giờ gặp.

Tôi thú vị bắt tay anh bạn. Chị thì bao nhiêu năm gặp ảnh mỗi ngày mà chưa từng nghe ảnh nói vụ giới thiệu được việc làm cho em. Chắc ảnh quên rồi. Lại càng chưa nghe "ông nhà báo chồng" này xưng là : "người viết báo" bao giờ.

Tôi thú vị liên tưởng, vậy mà ba năm qua, tôi cứ "hồn nhiên" nói như máy: "Đây là "5 phút - chuyện thị trường" và tôi là nhà báo Vũ Kim Hạnh..." phải mà gặp ảnh, tôi sẽ trêu, cảm phiền nghe "người viết báo", em tự giới thiệu nhà báo cho gọn nhé.

Góc hẹn hò ưa thích của "người viết báo" Nguyễn Kiến Phước. Góc phố bên hông chợ Đà Lạt. Xe Thành Bưởi đến Đà Lạt 6g sáng là 3 anh em kéo nhau ra cf cóc ông Thịnh. Người cựu lính VNCH có gương mặt nhàu nhĩ nhất thế gian. Quán cf của ông toàn người quen, công chức các sở ngành và giáo viên. Sau này nghe nói ông Thịnh bệnh nặng qua đời. Người viết báo cũng đi chơi xa, ko còn nôn nả tìm gặp ông Thịnh bạn già góc chợ Đà Lạt nữa.
Hào hứng tháp tùng các chuyến "Đưa hàng Việt về nông thôn", ông KP còn là bạn của các doanh nghiệp nữa.

Anh bạn doanh nhân từ giã: "Em chúc chị khỏe. Không chúc may mắn vì chị CÓ PHƯỚC suốt đời là may mắn lớn nhất rồi".

Tối qua, giao thừa, đại gia đình tôi cũng theo thông lệ họp mặt chúc Tết nhau. Tôi nói lời chung cuộc. "Chị Ba, má Ba và bố Phước chúc mọi người an lạc và nhiều may mắn". Cô em gái út của tôi cảm động hạ giọng thật thấp: "Từ nãy giờ ảnh có ngồi đây đó chị ba, cả nhà có Phước là chuyện thật nha chị. Ảnh nghe có người thay mặt chúc Tết cả nhà, ảnh tủm tỉm cười vui lắm".

Giao thừa, đại gia đình tôi cũng theo thông lệ họp mặt chúc Tết nhau.
"cả nhà có Phước là chuyện thật nha"

Bằng một nhịp cầu nào đó không hiểu được, cô em tôi thỉnh thoảng "cảm nhận" là gặp gỡ ông anh (và tôi đôi lần kiểm tra sau đó thấy... có lý).

Có PHƯỚC và luôn nhớ là Trời đã cho mình có Phước thì luôn nhắc nhau sống tử tế, chắc cũng là điều ảnh luôn mong?

CHUYỆN MỘT NGƯỜI VIẾT BÁO.