Hôm qua (25/10), tại Dinh Độc Lập đã bắt đầu diễn ra buổi đầu tiên của cuộc thi Chung kết Khởi nghiệp Xanh toàn quốc. 36 dự án vào Chung Kết có mặt đủ . 50 gian hàng trưng bày những sản phẩm mới nhất, đẹp và hấp dẫn nhất, đã thu hút khách du lịch thật đông vui.
Năm nay tôi không tham gia Ban Giám Khảo (2 giám khảo "lâu năm" là TS Nguyễn Thanh Mỹ và tôi, đã thay bằng 2 giám khảo mới trẻ trung hơn ). Vậy mà những giây phút đầu tiên của cuộc thi chung kết này, tôi nhận được 2 phần quà hậu hỉ: Được GẶP GỠ bạn bề thật cảm động và còn nhận được QUÀ TẶNG (vật lý nhé) từ Hà Nội và… từ Tokyo nữa.



Với bà chị Phạm Chi Lan, khi chị xuất hiện, tôi thường tháp tùng để nhắc mọi “fan hâm mộ” của chị : "Ấy, ấy, ôm nhẹ thôi, đừng siết mạnh tay quá, nhẹ tay, nhẹ!" Bởi sợ chị… gãy xương.
Chiều qua, tôi lại bất ngờ vì dù thầm đoán, tôi thường nghĩ không ra là chị sẽ tặng mình món quà gì. Không lần nào gặp nhau mà chị không có quà. Thường là…tài liệu, báo cáo của các các hội thảo thú vị ở Hà Nội. Lần này, chị đưa một gói bao bọc khá kỹ phải gần một ký, ôi, là thịt chà bông nhà làm. Tôi buồn cười bởi trí nhớ vô song của chị mà tôi thường “lãnh hậu quả” vì cứ hay khen (khen thật chứ đâu có khách sáo) các món trên mâm cơm nhà chị. Chịều nay, chị nói, Gạo Xéng Cù mình gửi, chắc đi lạc rồi, mình cũng có mang theo, sẽ đưa sau nhé. Tôi nhớ, có lần tôi buột miệng khen món súp bí đỏ, khi "ăn chực" ở nhà chị, thế là sau đó, mỗi lần tôi đến nhà là không thiếu món súp (ăn mãi cũng hơi ngán mà không dám ý kiến gì). Và khi tôi khen cơm nấu bằng gạo nương xát dối (gạo Xéng Cù) là chị đã gửi vào ngay, song gặp đợt ngập lụt khắp Hà Nội, túi gạo 5 kí đã trôi đâu đó. Những món quà miền Bắc, Hà Nội chị "vác" không nổi cứ khiến tôi giật mình. Chị còn có một “hành vi” lạ khiến mình rất cảm động. Chị hay nhắn: “KH ơi, kỳ này mình vào việc khác, có dư một ngày, KH có cần gì thì báo, mình sắp xếp nhé". Tôi bật cười, hình dung được không, chị là khách từ xa, thay vì đưa chị đi chơi, tôi cứ bận bù đầu, thì chị lại còn gợi ý “xin việc” thế chứ...
Chiều nay, biết tin các bạn khởi nghiệp tụ tập đông, Ino Mayu cũng đến. Trước đó một tuần, Mayu đã nhắn tin nhờ tôi giúp cho người bạn chị đến từ Tokyo muốn nghiên cứu về tác động của mạng xã hội với giới trẻ Việt Nam. Là các bạn Gen Z và Alpha có ham thích trở thành Tiktoker, Youtuber không? Tôi nói với Mayu, việc nổi tiếng nhanh, được hâm mộ, kiếm tiền nhanh và nhiều, ai mà không thích. "Việc nhẹ lương cao" và báo chí ngợi ca vút lên trời càng đáng mê. Nhưng tôi cũng nói với Mayu hai điều tôi đang lo: Họ ít đọc, học cũng không tập trung và không ít bạn trẻ ngại tham gia lao động khâu sản xuất. Mayu gật gù, việc ấy cũng đang nổi lên ở Hàn, Nhật.

Mayu cũng nói chuyện sắp từ biệt Việt Nam về Nhật luôn, sau 20 năm. Vì sao? Mayu nói, nông nghiệp của Nhật cũng đang gặp khó lắm, Mayu thấy cũng có trách nhiệm. Vả lại ở Việt Nam, làm công tác ở đâu, bạn ấy cũng xây dựng tác động bền vững rồi.
Bền vững? Chị biết rồi, Mayu chậm rãi, nghề em là Phát triển cộng đồng chứ không phải nghề nông. Nên làm gì cũng phải tính đến khâu tổ chức để việc mình làm có kết quả lâu dài, bền vững. Làm gì cũng tìm cách kết nối bạn đồng hành, trao kỹ năng và nhiệt huyết. Chú ý lớp trẻ, tính chuyện kế thừa lâu dài. Làm vườn rau hữu cơ ở các trường hay xây nhà chế biến nông sản là kết nối gia đình các em để cả nhà cùng yêu thích nông nghiệp sạch, lan tỏa tình yêu lâu dài và đẩy mạnh chế biến nhằm đảm bảo sản xuất cũng có đầu ra giúp cho việc mưu sinh.
Nhưng Mayu than buồn. Có những việc vượt ngoài tầm cố gắng của mình. 90% đất ở các vùng mà em giúp nông dân đang bị ngập dần. Các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Cao Lãnh chìm dưới nước, nước tràn qua đê bao luôn. Tỷ lệ các trận siêu bão xảy ra ngày càng nhiều (tôi nghe cô gái Nhật Bản nói vế đồng ruộng ngập nước quê tôi mà xót ruột, cô ấy rành đât Đồng Tháp, Bến Tre hơn tôi nhiều và kêu đau như bị dao cắt ruột). Nước biển nóng lên dần, nhiều nơi quá nóng không điều tiết được. Người nông dân vật lộn với khí hậu nghiệt ngã lắm chị…
Thấy tôi cũng ngồi… thở ra, Mayu chuyển đề tài. Thôi nói gì vui vui đi chị. Chị còn đi học thêm không? Tôi hào hứng... tự sám hối. Chị vừa đóng trước tiền học Anh văn một năm, chủ yếu để ép mình phải học cho đàng hoàng. Mắt Mayu sáng lên. Hay chị xin cơ quan nghỉ hẳn 3 tháng, 6 tháng qua Singapore hay Philippines tập trung học thì practice mới nhanh? Tôi thú thực, chưa được, sắp xếp thì sẽ được nhưng mà… Vả lại, đi học cũng tốn tiền lắm.
Mayu nhanh nhẩu. Em có cách rồi. Đôi mắt cô gái Nhật thật linh hoạt và lém lỉnh hẳn lên. Thế này nhé. Chị cứ trốn đi. Em phao tin là chị bị bắt cóc do đường dây bên CPC rồi. Em sẽ đi quyên tiền để “chuộc” chị về. Cứu chị thì chắc cũng có nhiều người thương, họ sẽ góp tiền, mỗi người 5, hay 3 triệu. Có khi em còn kiếm lời được ấy chứ. Chị vừa có tiền trang trải, vừa trốn được đi học mấy tháng.
Tôi quá kinh ngạc về một chuỗi vận hành mà cái "chị" Nhật chuyên Phát triển cộng đồng vẽ thật lớp lang thật nhanh.
Ôm chị Chi Lan, Mayu nói nhỏ, chị, em sắp tổ chức một đợt quyên góp cho chị Hạnh. Cái gì, chi Chi Lan cau mày, người này đâu bao giờ quyên góp gì? Dạ nhưng lần này cần lắm chị…
Mayu lấy từ trong chiếc túi vải ra một gói trà hữu cơ bao bì thật xinh. Sản phẩm Nhật mà, đẹp ngất ngây từ cái bao bì. Mayu nói với tôi, hihi, trước khi bị bắt đi CPC, chị về cúng anh giùm em gói trà này.
Cũng không lần nào gặp Mayu mà tôi không được tặng quà Nhật. Bé thôi mà xinh và ấn tượng. Bạn không biết về cô gái Nhật này đâu. Hát nhạc Trịnh thật hay, thuộc lời quá đỉnh. Nhậu không chịu thua ai (chắc nhờ so tài với mấy ông bạn đồng bằng). Và bày chuyện vui thì siêu đẳng.
Tôi sẽ rất nhớ Mayu khi vui (vì nàng vui) mà cũng sẽ nhớ Mayu khi buồn vì mỗi lần tôi than buồn nàng đã sẵn những lời phân tích kiểu… bền vững và nhìn xa của người Nhật.