Năm nào đám giỗ dì Mười cũng đông. Đông nhất là đoàn khách từ Cần Thơ của các thầy cô và các bạn hữu là doanh nghiệp của con trai dì, nhà báo Hoàng Tuyên, người em, người bạn thân thiết nhất của ông bạn cùng nhà của tôi. Năm nay có nhiều chuyện mới lạ vui vui. Ví dụ đường về, anh tài xề khá hóm hỉnh, vừa đi vừa cập nhật. Giờ chứng ta rời Gò Công, từ Đồng Tháp về TPHCM mới. Mình đang đi qua Đồng Tháp, sẽ qua Tây Ninh rồi mới quành về TPHCM. Ủa, sao lòng vòng vậy? Tài xế ra vẻ “bật mí”, không, hihi, đường đi vẫn vậy, nhưng đổi tỉnh thay tên thôi.
Nhìn qua, đám giỗ vẫn như kiểu rất nhà quê Nam Bộ: Mỗi khi một nhà có giỗ quảy là bà con xa gần tụ về, mỗi người “phụ trách" một món. Năm nay có những điều cập nhật tình hình nghe tức cười lắm.

Anh bạn chuyên làm phim ẩm thực trên truyền hình Đỗ Khuê vừa bên Tây về, có nhận xét. Ít khi được ăn cái đám giỗ còn đông đảo bà con đến tự nấu kiểu này. Bây giờ người ta kêu nhà hàng đem lại toàn bộ hay theo từng món hay chính người tham dự tự mang tới để góp. Tự nấu nên có những câu chuyện cảm động. Món cà ri vịt với món kiểm này dì Mưới Út (cô giáo làng Bình Hưng, là má của nhà báo Hoàng Tuyên, người mời giỗ) thường hay nấu nên mình cùng ăn để nhớ bà giáo mình thương. Món canh chua vọp là món anh Ba Phước thích (tôi nghĩ thầm, ảnh luôn thích vọp chấm muối ớt mà bữa nay lại chấm nước mắm y). Còn đây là bánh cống, mắm cá trắng của chú… anh… thích, mỗi món có gắn một tên người. Cả tôi cũng được gắn với món xôi (mọi người nhớ là tôi mê nếp) nên nay có xôi vò cơm rượu.
Trên bàn ăn mới đầu có một người đùa. Món canh vọp này là để nhớ anh Ba Phước, ảnh thích nhất món này, vọp thơm, lá me thơm, lại dậy mùi nước mắm Đà Lạt. Hả. sao lại Đà Lạt? Thì Phan Thiết nay thuộc Lâm Đồng mà. Một người khác đon đả. Chút mời uống trà artichaud Phan Thiết. Hả, gì nữa? Và anh bạn đùa dai đó chỉ qua tui. Chị Hạnh chuyên đi kể chuyện thị trường thì giờ lo cập nhật, giải thích đi.
Tôi bật cười. Tính ngồi ăn thoải mái mà cũng bị gọi tên rồi. Tôi nãy giờ cũng đã thấy cách gọi tên các món có chuyện vui rồi nên nói ngay. Đây, chén nước mắm Khải Hoàn này bây giờ là của An Giang nha. Chứ sao nữa, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giờ thuộc tỉnh An Giang đó mà.
Khi chuyển qua uống trà cuối bữa cơm, thì giữa doanh nghiệp và các thầy giáo chuyên gia dự đám giỗ lại từ câu chuyện này mà nói tiếp rất rôm rả những chuyện… nhức đầu.
Trên bàn ăn đám giỗ, có đĩa nghêu bốc khói khiến tôi lại ngậm ngùi. Vì với chứng nhận tuyệt vời mà Bến Tre đạt được thì nay, khi đổi tên thành "nghêu Vĩnh Long", liệu Hội đồng quản lý biển MSC (một tổ chức quốc tế) có chịu chứng nhận lại?
Vâng, chỉ riêng với con nghêu, Bến Tre đã được Hội đồng Quản lý Biển (MSC) và các Tổ chức Chứng nhận Độc lập (CBs) liên quan cấp giấy chứng nhận MSC (Marine Stewardship Council) cho 7 hợp tác xã (HTX) khai thác và giá trị giấy chứng nhận MSC là chứng nhận hoạt động khai thác nghêu của các HTX này đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và cộng đồng. Tức là MSC là "tấm visa" để nghêu Bến Tre thâm nhập thị trường Quốc tế. Nghĩ xa thêm chừng... vài xăng ti mét nữa là nhớ ngay đến hàng trăm Chỉ dẫn địa lý Việt Nam và mấy chục Chỉ dẫn địa lý quốc tế đã được cấp bao lâu nay, sắp tới sẽ ra sao? Thay đổi về hành chánh thì đã thay rồi nhưng với THƯƠNG HIỆU, giá trị LỊCH SỬ - VĂN HÓA và UY TÍN mà địa phương đã ra sức vun đắp bao lâu nay với bao nhiêu hoạt động công phu, để được công nhận, nay cần phải được xem xét ra sao?
Có người hỏi, Chỉ dẫn địa lý là cái gì mà lâu nay ít người biết?
Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là danh hiệu giúp giúp nâng cao giá trị nông sản bằng cách khẳng định chất lượng và danh tiếng đặc trưng của sản phẩm gắn với một địa danh cụ thể, đồng thời tạo dựng thương hiệu và bảo vệ sản phẩm khỏi bị làm giả.
Việt Nam có nhiều sản phẩm được cấp bảo hộ CDĐL quốc tế, trong đó nổi bật là các nông sản được bảo hộ theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA).


Năm nào mình cũng đi Thaifex (Hội chợ thực phẩm đồ uống do Đức tổ chức ở Thái Lan và luôn thấy họ có nhiều hoạt động đặc sắc giành thuận lợi cho nông dân, nhà sản xuất địa phương. Thái Lan tổ chức một khu đặc biệt vừa khoe vừa quảng cáo kịch liệt cho các Chỉ dẫn địa lý của họ. Ở đó, nhà sản xuất là nông dân chính hiệu, đứng bên cạnh các chuyên gia từ các trường Đại học hay các Viện nghiên cứu. Khi mình hỏi khó thì các chuyên gia đứng ra giải thích cặn kẽ.
Nhiều khi “cám cảnh” lắm. Vì thấy người ta LÀM mô hình liên kết 3 nhà đó, thay vì mình thì NÓI rất nhiều, nhấn mạnh rất nhiều mà… không thấy làm bao nhiêu.
Bài này, nhân mình mới đi đám giỗ nghe doanh nghiệp bàn tán mà ghi vậy. Chứ chuyện làm ăn thật của doanh nghiệp, họ đối chiếu nghị quyết 68, còn nhiều chuyện hay ho, ly kỳ lắm, mình sẽ viết trong bài kế. Nói chung, họ nhắc nhở mình, chị nghe thực tế rồi nhớ nói nhà nước làm 3 nhà thực sự đi, làm ơn, doanh nghiệp cần lắm.
PS. Có một bạn trẻ hỏi, cô Hạnh bữa nào nói chuyện mình “tự phế võ công” đi. Tôi hỏi, là ý em nói vụ gì? Thì đi Thaifex doanh nghiệp Việt Nam đi đông lắm. Thấy người ta quảng bá và chăm lo cho CDDL hết lòng, thiệt không hiểu sao mình cũng được quá chừng chứng nhận mà “tự phế võ công” như Lệnh Hồ Xung của Tiếu ngạo giang hồ bị trúng “Tịch tà kiếm phổ” của Lâm Bình Chi, phải tự hủy bỏ võ công để giữ mạng hay Tạ Tốn của Ỷ Thiên Đồ Long ký, tự đánh loạn kinh mạch mà thành vô dụng quá trời uổng vậy?