Sáng nay mình ở đây, Cà phê Văn hóa thứ bảy. Đề tài “nặng” vì “ôm” nhiều quá. “Sài Gòn, qua Sài Gòn bao thương và “Quán Kỳ Nam”.
Sách "Sài Gòn bao thương" 520 trang. "Quán Kỳ Nam"135 phút.
Loay hoay cả tuần mình cũng định thử đưa ra một cách kể chuyện mới mới, sao cho đừng lại thu ngắn chuyện của sách “SG bao thương” hay “Quán Kỳ Nam” mà vẫn gợi sống lại những ký ức ám ảnh, chỉ trong tối đa 60 phút, còn để trọn 60 phút trò chuyện với người tham dự.
Mình “hé lộ” kiểu kể chuyện bằng tín hiệu này. Phần I của Sài Gòn bi thương, mình lướt qua một đoạn “Tự điển Covid 19” mà có lẽ ai cũng thấy phần tham dự của mình. Chỉ đọc lên những từ ngữ, không diễn giải (Và cả “Quán Kỳ Nam” cũng vậy”)
Phần I, Sài Gòn bi thương, 200 trang sẽ bao gồm (chắc không hết):
Giăng dây - 5K (?) - Giãn cách, phong thành, phong tỏa, cách ly - Xét nghiệm -Chọt mũi - F0 - Di biến động - Bình thường mới - Tô màu - Bảo vệ vùng xanh - Ngoại giao vaccin - Lò xo thiện nguyện - SG ơi, cố xuống … Đi chợ cho 2 triệu 200 ngàn hộ - Bảo vệ 312 pháo đài…
Và phần II, người Sài Gòn bao thương. Rồi phần III, những nạn nhân cuối cùng. Mình cũng ghi lại những từ ngữ tiêu biểu (phần 2, có rọi chút nắng vui khi dứt tiếng còi cấp cứu suốt đêm, thay bằng tiếng rao hàng đầu tiên đêm mưa).
Còn phần III, hồi mình làm sách, đến đoạn này là đoạn mình… khóc nhiều nhất, nhiều khi vừa quẹt nước mắt vừa nhớ lại từng gương mặt những đứa trẻ mồ côi, mà sao tên cha mẹ đặt cho chúng lại thường bắt đầu bằng chữ gia (ngẫu nhiên sao trùng nhau một chữ GIA thiệt nhiều): Gia Huy, Gia Huân, Gia Khang, Gia Bảo, Gia Thịnh, Gia Hy…
Thôi mình dừng ở đây để chạy tới 79A Phan Kế Bính, CF Trung Nguyên. Ráng đừng khóc khi kể chuyện sáng nay. Tự dặn lòng vậy.
