Gần như suốt tuần mình chúi nhũi vô công việc, quên hết sự nhà. Tối 31/7, thở phào xong việc, mình về nhà, mới mở cửa phòng của chàng ra, thăm lũ cây kiểng. Ôi cây linh sam hoa tím nở rợp cây mới mấy hôm trước bỗng chuyển trắng toàn thân, mấy lá khô gió lay bay lả tả. Vậy là nó giận mình bỏ đi không lời từ giã rồi. Cuộc đột tử diễn ra nhanh quá, mình giải bày nhỏ nhỏ với nó. Tao quên chăm có mấy ngày mà mày đi. Mày cũng biết mày nở rợp hoa thì ổng có đi ngang ổng mới vui. Bây giờ thì, nhỡ tối nay ổng đi ngang là ổng trách tao không biết chăm cho mày.

Tôi lấy kéo cắt hết các cành khô. Bỗng tôi thấy một cành nhỏ đang lay lay nhẹ với chùm lá vẫn xanh mượt, lác đác nhiều nụ rung rinh vui. Tôi dặn, vậy giờ tao tưới, mày ráng tỉnh lại, ráng sống, mấy ngày cuối tuần tao chăm lại gốc, chuyển nhà qua chậu mới cho mày nha...
Sáng nay, tôi ra thăm nó. Ngạc nhiên chưa, cành cây bừng sống lại và nhiều hoa tím hé nở.

Nó khẽ nói với tôi: Phải có chăm mới có sống. Không chăm tôi lấy gì sống bạn ơi.