Bộ ngũ này, thỉnh thoảng vào cuối tuần mới gặp nhau vì vẫn thường chân trời góc biển (người ở Mỹ, người ở Đức, người ở giữa trời vì bay liên miên...); họ hay mượn cái cớ (đổ thừa cho) cùng mê lẩu mắm mà tụ hội. Tối qua vừa nghe tin nhà hàng này sẽ biến mất sau Tết con ngựa vì toàn khu sẽ xây mới. Buồn-cười (vừa buồn vừa cười) vì cuộc chia tay thơm nồng mùi mắm thân thương.
Mắm là "tinh hoa hỗn hợp" giữa cá và muối (lại nhớ nước mắm) lên men, còn lẩu của nhà hàng này, đậm mà dịu, là công thức truyền đời của chị Nga, người quen cũ tôi gặp từ sau 1975 chị mở nhà hàng này. Trước khi mở nhà hàng, tôi biết chị, lúc chị là vợ anh Chánh Trinh, nhà báo nổi tiếng và dễ mến từ Tin Sáng về Tuổi Trẻ. Từ năm 1989 đến nay, 37 năm hoạt động của nhà hàng Thanh Niên này, tài nấu ăn của chị mấy chục năm vẫn là lợi thế khó lay chuyển của nhà hàng này.
Mọi người, vừa dứt tới 2 mâm rau ghém vừa "rên rỉ" lo rằng cái "lẩu mắm thân thương" này, cái "di sản phi vật thể" tuyệt vời này của Sài Gòn sẽ còn không, sẽ đi về đâu. Nửa thế kỷ qua đi, bao nhiêu di sản đáng yêu, đáng nhớ của "Sài Gòn bao thương" này đã và sẽ lặng lẽ mất đi... Ai thiết tha lưu giữ nó, những sắc màu, hương vị rồi vùi lấp dưới những công trình bê tông to lạnh. Ôi những mảnh hồn cốt li ti của Sài Gòn rồi sẽ tìm ở đâu?
