Dưới đây, tôi chia sẻ bài viết của Nguyễn Tuấn Quỳnh, người đã thúc đẩy tôi hoàn tất bản thảo “chứ đừng bổ sung hoài bất tận nữa” và khi sách in rồi thì ngày nào cũng nhắn tôi, chị ơi, chưa có cuốn nào mà Sai Gòn Book cực khổ như cuốn này, nhà xuất bản duyệt tới lui mấy vòng, vô cùng kỹ, nên… chị khoan viết gì về cuốn sách, ráng “ém” cho tới ngày có giấy phép phát hành nhé. Rồi bây giờ thì Tuấn Quỳnh la lên: xong rồi, mình phát hành bất chấp nha chị (ý ông chủ kinh doanh sách Sai Gòn Book là… bất chấp lỗ lời ha Tuấn Quỳnh?)
Tuấn Quỳnh không viết về sách mà viết về tác giả đây…
Tôi có 1 bà chị, đã gắn bó hơn 30 năm, giờ vẫn hay thủ thỉ với nhau.
Hồi trẻ, "bả" dữ dằn lắm. Tôi còn nhớ các cuộc họp phóng viên đầu tiên của Sài Gòn Tiếp Thị. Mặc dù, tôi chỉ dự ké, không phải là nhân viên của báo, nhưng run lẩy bẩy vì "bả" phê bình phóng viên té tát. Quay qua các cuộc họp chuyên gia, "bả" lại hiền lành, cần mẫn ghi chép, gợi mở các vấn đề, gương mặt trầm ngâm, hay bắt đầu bằng câu: "tôi đồ rằng..."
"Bả" làm đủ thứ chuyện trên đời. Làm báo, tôn vinh hàng Việt, truyền thông, kết nối các địa phương, phát triển kinh tế nông nghiệp, thiện nguyện và viết sách. Ngày xưa, khi nghĩ đến "bả", tôi luôn hiện lên trong đầu hình ảnh: một bà tuổi trung niên- tóc ngắn - chạy chiếc Dream xông pha ngoài đường- cái giỏ quàng phía trước - mặt đăm đăm. Còn bây giờ, hình ảnh sẽ là một bà trung niên - đi bộ chậm rãi loanh quanh bờ kè - quan sát cuộc sống - gương mặt giãn ra và cười nhiều hơn.
"Bả" làm cái gì cũng máu lửa, tâm huyết. "Bả" viết sách cũng vậy. Luôn nghiêm túc, cẩn thận nhưng cũng hồ hởi, hào hứng. Khi trao bản thảo "Sài Gòn bao thương" cho tôi, "bả" chỉ nhắn nhủ: ráng có sách trước đám giỗ anh Phước nhe em. Nghe mà rớt nước mắt. Khi anh Phước còn sống, bà chị "oai phong lẫm liệt" của tôi ngoài đường như thế nào không biết, chứ về nhà "nhỏ nhẹ như mèo". Gần trọn 5 năm rồi!
Tôi đã đọc bản thảo đầu tiên của Sài Gòn bao thương. Sụt sịt khóc. Với tôi, cuốn sách là biên niên sử cần có cho những ngày tháng không thể nào quên trong đại dịch Covid kinh hoàng vừa qua.
Tôi có nhắn cho "bả" khi cuốn sách chuẩn bị lên kệ: Chị em mình sẽ nỗ lực truyền thông, quảng bá để bán sách "bất chấp" nhe chị. Không hẳn vì tiền mà còn vì những thông điệp tâm huyết mà cuốn sách muốn gửi trao.
Status này là bằng chứng đầu tiên cho nỗ lực bán sách bất chấp đó của tôi.
Một số hình ảnh của 2 chị em trong những sự kiện trước đây



