Tối nay tôi về nhà hơi muộn. Lật đật xỏ giày đi bộ một vòng bờ kè, xong tôi chọn một chỗ hơi tối, ngồi nghỉ và nghĩ. Trong túi chỉ đem đúng 5.000đ để uống một ly trà đá, tôi muốn ngồi một mình., một lát.

Bỗng một bạn trẻ sà xuống ngồi cạnh tôi. Cô ơi, con bán bao lì xì để phụ đóng tiền học phí. Con học đại học Nông Lâm, cô mua cho con một bao. Tôi lắc đầu. Cô không mang theo tiền cháu ơi. Dạ cô chuyển khoản cho con cũng được. Tôi bắt đầu bối rối. vì "giải pháp" cũng hợp lý. Tôi chống chế, mà cô chưa có nhu cầu cháu ơi. Cô cám ơn cháu (là muốn tiễn đó). Chàng sinh viên ngần ngừ rồi đi.
Một lát chàng quay lại. Cô có phải là nhà báo Kim Hạnh trong hình này không cô, con nghe cô hằng ngày ạ. Con quay lại để cám ơn cô.

Chết rồi, vậy là bị lộ "thân phận" rồi. Tôi lúng túng. Chàng trai nói nhanh. Cô ơi, con muốn xin chụp với cô tấm ảnh kỷ niệm ạ. Tôi gật đầu trong trạng thái đầu tóc bù xù mồ hôi mồ kê. "Chuyển cảnh" diễn ra khá bất ngờ, tôi định nói một lời an ủi về sự từ chối của mình...thì chàng trai đã rút lui thật nhanh.

Tôi tiếc là mình không kịp nói một lời giải bày. Đừng thất vọng khi thấy bị đối xử không nồng hậu. Hãy kiên nhẫn khi đi bán hàng. Cứ ép để bán được hàng theo cách thông minh, tự trọng và hợp lý là được.

Người ta từ chối có khi chỉ vì chưa có nhu cầu. Đừng buồn, chàng trai. Thời buổi này, bị từ chối là chuyện thường.

Nhưng dù sao, cô cũng xin lỗi cháu vì chắc có làm cháu buồn lòng...

PS. ảnh minh họa. Ảnh do nhà báo Hoàng Tuyên chụp. Cậu bé trong ảnh tên Nguyễn Song Long, 13 tuổi, con trai của bạn Nguyễn Công Long, phó phòng VHTT huyện Vũng Liêm. Chú bé này đi theo ba khi ba đi dự hội thảo tiền Mekong Connect tại hội trường Tỉnh ủy. Nghe tôi phát biểu tại hội thảo thì nói với ba, con biết ai nói rồi, chút nữa ba dẫn con tới chụp tấm hình với nhà báo này nha ba. Và khi chụp ảnh, cậu bé hồn nhiên kể, con nghe bà phát biểu là nhận ra "5 phút chuyện thị trường", tại vì con nghe mỗi ngày...

CHÀNG TRAI TRẺ ƠI, ĐỪNG BUỒN...