Mấy hôm đi Hà Nội, anh bạn dân Sài Gòn ra Hà Nội lấy vợ rồi ở luôn hay chế nhạo mình cứ nói tiếng Nam Bộ trân khiến nhiều chủ quán hàng không hiểu. Mình bèn đùa đùa:

- Ông "định cư" ngoài này dù lâu nhưng chỉ là dân "nhập cư" mà cũng tỏ ra thiệt là tinh tường.

Ổng vểnh râu:

- Chứ sao? Nếu không sao dám đấu khẩu với nhà báo tinh tướng.

Tôi làm mặt giận:

- Sao nói vậy. Bạn cũ bao nhiêu lâu đã quên. Hồi ông làm mai cho tui, ông nói tôi sao?

- Tinh tế. Tui nói đùa thôi, trêu bà vậy chứ thỉnh thoảng tôi thấy bà cũng có... tinh tế.

Người "thỉnh thoảng tinh tế" sáng nay vừa đọc được một status của anh bạn trưởng nhóm chuyên gia thị trường BSA khá thụ vị. Tựa bài là tựa status của ảnh. Câu chuyện chứng tỏ anh ấy "tinh tế" đây:

TÔ PHỞ BÒ CHO NGƯỜI ẤN ĐỘ VÀ NHÀ VỆ SINH GIA ĐÌNH Ở AEON MALL

Tui đi công tác Hà Nội, ăn sáng gặp đoàn khách Ấn Độ, thấy họ xếp hàng chỗ quầy phở biết ngay là ai cũng mê món phở VN. Một người đại diện yêu cầu phở gà cho cả nhóm (vì họ đâu ăn được bò). Ảnh còn cẩn thận hỏi đi hỏi lại là cái này là “real phở gà”, bạn đầu bếp đưa ngón tay cái ra hiệu “yên tâm, ăn thoải mái”.

Tui thấy bất ổn và nhiều chuyện nên xông lên hỏi là: nước dùng này em có làm từ xương bò không sao nói chắc chắn vậy? Bạn mới thú nhật là ninh từ xương bò và giải thích là phở nào cũng phải làm như vậy. Tui giải thích lại cho nhóm khách Ấn Độ, họ lập tức xua tay NO NO. Một người còn chạy ngay đến đồng nghiệp đang ăn ngon lành ngăn lại. Họ giận lắm nhưng cũng lịch sự không to tiếng. Họ cảm ơn tui nhưng cũng share nhỏ là hôm qua tụi tao cũng ăn theo đoàn món phở ở Phố Cổ, liệu có “the same case” hay không. Tui đành nói là “not sure”, thật ra họ search là biết, mình không nói dối được. Đúng là mình phục vụ khách nhưng thiếu tinh tế và nếu không muốn nói là thiếu trung thực. Thấy nhóm khách Ấn Độ vài người chắp tay cầu nguyện, thương ghê.

Tui cũng thăm Aeon Mall, đi toilet thấy họ dành một không gian lớn làm nhà vệ sinh gia đình, nơi mà mẹ có thể dẫn con trai, ba dẫn con gái thoải mái, ai có con nhỏ cần thay bỉm thì cũng hết sức thuận lợi. Cái tinh tế và vô cùng chu đáo của người Nhật. Họ tính tỉ mỉ từng cái một cho khách hàng. Còn nhớ câu chuyện Hà Nội trời nóng, khách vào Aeon Mall tránh nóng, họ cung cấp hàng trăm chiếc ghế cho khách hàng ngồi thoải mái không cần họ có mua sắm hay không.

Hai câu chuyện, hai sắc thái, VN mình còn học nhiều.

PS. Chuyện này khiến mình nhớ lần đi nghiên cứu về quản trị SME ở Đài Loan. Trong đoàn đi có một anh người Indonesia rất hiền. Một hôm cùng nhau ra tiệm ăn trưa. Đang nói cười, đột nhiên anh ây đập bàn, quay ụp mâm cơm cái rụp xuống mặt bàn tung tóe rồi xô ghế dứng dậy. Ai nấy hết hồn không hiểu. Thì cô phục vụ chạy tới, ôm mặt, thôi chết em rồi, em đưa nhầm phần cơm thịt heo của chị KH cho ảnh. Chuyện đó, ban tổ chức phải tổ chức xin lỗi ảnh công khai, ảnh mới nguôi.

Món Phở Việt được yêu thích (ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Nhà vệ sinh gia đình ở Aeon Mall

CÂU CHUYỆN PHỞ BÒ CHO NGƯỜI ẤN VÀ WC GIA ĐÌNH CHO KHÁCH VIỆT.