Mình nhận được tin nhắn này từ 6g chiều qua. Cảm động bồi hồi, phải nói chỉ có mấy chữ mà mình rất xúc động. Và không có ý định viết về tin nhắn.

Nhưng tối qua tới giờ, mình đọc đi đọc lại, thuộc lòng tin rất ngắn này, rồi đọc lại các bài phỏng vấn, anh nói về mẹ và bố.

Anh là một huyền thoại, một tài năng có một không hai của Việt Nam. Nhưng mình thường nghĩ tới lòng hiếu của anh với má và với bố.

Nên đọc bản tin giới thiệu buổi diễn của anh ở Hà Nội: "Hòa nhạc DANG THAI SON RETURNS", mình chợt nhắn cho anh một hơi.

Vâng anh là Đặng Thái Sơn, như tờ giới thiệu đã "tiết lộ".

Tin nhắn của mình: "Chị đây Sơn ơi. Gần 50 năm rồi cái lần em lẻn ra, đi một vòng phố với một nhà báo mới gặp lần đầu mà như quen thân từ lâu. Chị sẽ tìm cách đến xem đêm diễn để lại nhìn thấy em một lần".

4 giờ sau, Mình nhận được tin nhắn (quá bất ngờ):
"Em chào chị, nửa thế kỷ rồi chị nhỉ ! Em đang làm việc ở..., nếu chị ra được, em sẽ rất vui và giữ vé cho chị".


Dĩ nhiên mình đã ghi số ĐT trên tờ giới thiệu để mua vé. Nhưng kiểu gửi một tin nhắn hú họa cho một người lừng lẫy của thế giới âm nhạc toàn cầu - mà mình chỉ gặp (tác nghiệp) một lần năm 1980 (năm Sơn đoạt giải nhất cuộc thi Chopin) - mà nhận được trả lời như vậy cho thấy "nhân vật" của mình có trí nhớ thiên tài .

Buổi trưa của một ngày giữa năm 1980, mình là PV văn xã của báo Tuổi Trẻ, chen chúc trong buổi TP tổ chức cuộc gặp gỡ giữa nhạc sĩ giải nhất Chopin với báo giới, mà hàng rào bảo vệ dày đặc, không cách gì tiếp cận với nhân vật. Cô PV trẻ bối rối quá, xé mảnh giấy viết nhanh và chờ lúc Sơn đi ngang...Mình viết: " Sơn có muốn đi một vòng phố với một nhà báo thì trưa nay, 12g30, ra cửa khách sạn, chị sẽ đón. Ký PV Kim Hạnh, báo TT".

Vậy đó, lạ hoắc lạ huơ, đúng 12g20 mình đến đợi (không mấy hi vọng) trước cửa khách sạn. Đúng 12g30, Sơn xuất hiện... Và bằng chiếc Suzuki dame của mình, mình cầm lái đưa Sơn lượn khắp khu trung tâm Sài Gòn.

Cám ơn nghề báo.

CÂU CHUYỆN... NỬA THẾ KỶ