Sáng hôm qua, tôi dự một cuộc họp góp ý việc thực hiện nghị quyết đặc thù cho TPHCM (NQ 98). Cuộc họp có mặt chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng. Ý kiến anh bao giờ cũng được chờ đợi vì toàn kinh nghiệm thực chiến khi anh là "kiến trúc sư" xây công trình nổi tiếng về kinh tế của cả nước: khu đô thị Phú Mỹ Hưng và Khu Chế Xuất Tân Thuận.
SINH NHẬT NHÀ VĂN U100 NGUYÊN NGỌC.
Vậy mà vừa nghe anh Dưỡng, tôi vừa nghĩ tới chuyện "ngày mai là sinh nhật anh Nguyên Ngọc" vì có một câu chuyện thú vị của anh Dưỡng liên quan anh Nguyên Ngọc, tuy lâu rồi...
Một hôm, anh Phan Chánh Dưỡng gọi điện thoại cho tôi "KH ơi, tụi mình cần đi vận động một khoản tiền chừng... để làm học bổng cho Đại học Tây Nguyên, cần gấp nha KH". Tôi hỏi, mục đích, bối cảnh và ai đề nghị mình làm vậy anh? Anh Dưỡng im chút xíu rồi nói, anh Nguyên Ngọc, anh ấy cần có tiền để cấp học bổng cho sinh viên Tây Nguyên. Là anh Nguyên Ngọc đó KH. Ảnh cần, nên tụi mình lo giúp đi.
Vậy thôi, là anh Nguyên Ngọc cần, thì mình lo giúp. Tôi hỏi thêm chút rồi bắt đầu lên kế hoạch trao đổi với ai với ai. Một tuần sau, tôi định báo tin về kết quả bước đầu thì anh Phan Chánh Dưỡng gọi điện nói nhanh: KH ơi, thôi khoan, dừng vụ học bổng, anh Nguyên Ngọc nói là có thay đổi kế hoạch. Hả ?!?!
Tôi đã từng nghe anh Phan Chánh Dưỡng tranh luận với nhà đầu tư khu Phú Mỹ Hưng hay cả với cơ quan quản lý tài chính TP trong những bài toán tài chính cho cuộc đầu tư lớn, rất hùng hồn, mạch lạc với hệ thống lý luận luôn thuyết phục. Và tôi thầm nghĩ, còn với đề nghị "làm nghĩa" của anh Nguyên Ngọc thì sao mà anh Dưỡng "xử" nhanh gọn vậy: việc đó là cần, anh Nguyên Ngọc thấy là cần, thì... mình hãy giúp. Một sự tin cậy nhẹ và vững như chuyện tự nhiên ở đời.
Lấy gì làm bằng để mà tin? Phải chăng là... sinh mạng ảnh, cả bao nhiêu năm ảnh gắn bó chiến trường khu 5 ác liệt. Và tất cả uy tín, danh dự của ảnh, thời hòa bình. Nói và làm, sáng trong, vẫn hết lòng hết dạ với cuộc đời này.
Đó là nhà văn Nguyên Ngọc, hôm nay kỷ niệm sinh nhật 93 tuổi.

VÀ LỜI CÁM ƠN VỚI NGƯỜI U100.
Còn đây là chuyện mấy hôm nay, nhà văn Nguyên Ngọc đang quan tâm nhất chuyện gì? Chuyến đi xa của người bạn cũ, nữ nhạc trưởng Bình Trang, vốn là vợ của người bạn rất thân của ông: nhà văn Nguyễn Thi.
Nghe báo tin, anh ấy nhắn tin hỏi tôi. Và tôi tự thấy trách nhiệm cập nhật thông tin từng lúc cho anh.
Giờ đây Trang Thu, con gái của cô Bình Trang và nhà văn Nguyễn Thi đề nghị tôi làm một việc, cám ơn "chú Nguyên Ngọc" vì Trang Thu có đăng "Lời cảm tạ" ở báo Tuổi Trẻ nhưng chắc chú không theo dõi báo.
Tôi hứa sẽ chuyển lời cám ơn về sự quan tâm của anh Nguyên Ngọc khi mẹ của Trang Thu qua đời. Bên cạnh đó, Trang Thu cũng băn khoăn "nhiều người em cần cám ơn mà không phải ai cũng có đọc lời cám ơn đăng báo"?.
... Tôi hứa tiếp là với những ai có thể, tôi sẽ chuyển lời cám ơn của Trang Thu vì Thu biết là có nhiều người thương quí mẹ mình và ai thì Trang Thu cũng biết ơn.
Vì vậy, tôi post luôn cả bức hình LỜI CÁM ƠN có trên trang 8 báo Tuổi Trẻ in, hôm nay. Báo in chắc phủ hết rồi, tôi chỉ "phụ giúp" cho Trang Thu an tâm hơn đôi chút thôi...
Chuyện nhân nghĩa với những người đã U100, mà đều làm nghệ thuật, thật chẳng dễ?

