…đã trễ, nên cũng không được phép chậm trễ hơn nữa. Hai ngày, sau khi mình viết một status giới thiệu sơ bộ cuốn sách mới "Sài gòn bao thương" vừa được phát hành và sáng nay, share lại bài “Chị tôi” của Tuấn Quỳnh, mình đếm đã có 246 lời chúc mừng. Và yêu cầu chỉ chỗ mua sách.
Mình đọc từng lời chúc mừng. Vui mà cũng sốt ruột là mình càng lúc càng trễ nãi. Có những lời thật chí tình, xơ Minh Du lo lắng, sức đâu mà viết chị H ơi, bạn già Đỗ Trung Quân thì kêu thật gọn: sức Làm việc, đồng nghiệp Trần Phi Tuấn còn tặng cho “huân chương lao động” (thứ mà cả đời mình chưa được tặng bao giờ). Mọi người biết đâu rằng, rất nhiều đêm, mình quyết tâm đóng máy đi ngủ mà không ngủ được, vì cái đầu cứ nghĩ, lại lồm cồm bò dậy, ngồi tỉ mẩn viết lại 100 trang thành 8 trang và quay qua đoạn khác, biên tập đi lại mấy lần, xong nhắm mắt là lại thấy chữ nghĩa cứ trêu ngươi sao mà chưa cẩn trọng vậy.
Đọc những lời chúc mừng, mình gặp những đồng nghiệp, những “đứa cháu thân yêu” của ông chồng mình ở báo cũ của anh từ lâu lắm rồi không hề gặp, cả bạn học chung Vạn Hạnh với mình gần nửa thế kỷ trước. Sáng nay, một doanh nhân tự điểm danh: Tôi là Lê Bảy, giám đốc CT giấy Đồng Tâm Đà Nẵng đây chị Hạnh ơi…
Mình muốn ơi và dạ một tiếng rõ to mà cứ thấy nghẹn. Viết nhanh vài câu trả lời, bỗng thấy mịt mùng không biết làm sao tiếp thu cho hết với từng người. Mình hàm ơn từng lời chúc mừng, trách nhẹ hay khuyên can hay la rầy dành cho mình.
Mình nhận hết với tất cả lòng biết ơn.
Mà trước nhất là xin lỗi. Chậm cảm ơn thì phải xin lỗi nữa.
Đành kể lể một chút vì sao mình trì hoãn, để cho những lời chúc mừng chất lên nhau cao lên dần cho đến... thấy sợ rồi mới xin lỗi.
Quả thực khi Tuấn Quỳnh báo tin và gửi luôn tờ giấy phép phát hành thì mình thấy hết sức mừng mà cũng chợt thấy hết sức lo. Vì giấy phép đến đúng lúc mình cùng BSA và MAYBE đang vào cao điểm triển khai đồng loạt các hoạt động cụ thể dồn dập từ một kế hoạch chuẩn bị từ mấy tuần trước . Đó là kế hoạch gấp gáp để thực hiện MOU ký với Đại học Quốc Gia TPHCM và Liên minh tái chế bao bì Pro.vn.
Ngay trong chiều 8/9, mình phải làm một talkshow lần đầu tiên bằng song ngữ Anh - Việt với tổ chức hỗ trợ năng lượng của Đức G.I.Z và công ty CASE thuộc GIZ về phát triển năng lượng tái tạo. Lãnh vực này mới và khó với mình, nên mình phải đọc và học cả tuần nhưng thách thức đồng thời lại rất hấp dẫn. Tiến sĩ Thomas Aulif , hiệu phó Đại học Việt Đức và chị Vũ Chi Mai giám đốc Công ty Case cùng với mình phải trình bày về cơ hội "việc làm XANH" đầy hứa hẹn dành cho các bạn GenZ Việt Nam mà các yêu cầu về kiến thức, kỹ thuật, công nghệ là những câu hỏi lớn không dễ vượt qua...




Cùng lúc Hội mình chuẩn bị cho cuộc họp lần đầu tiên giữa ban lãnh đạo và hiệu trưởng các trường thành viên của Đại học quốc gia TPHCM và Ban Chấp Hành Hội DN. Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao để bàn về thực hiện MOU đã ký. Việc triển khai đồng thời với PRO.VN cũng được đưa ra để hiện thực hóa cả MOU ký với Pro.vn. Và rồi giữa tuần sau sẽ là UNITOUR đầu tiên diễn ra với Đại học Quốc tế miền Đông.
Chiều nay, mình lại có một talkshow với bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học QG.TPHCM. Tất cả các công việc này, đã lên lịch rồi nên vẫn đang phải chạy với tốc độ nhanh và cường độ khẩn trương.
Những công việc này thực ra lại cũng rất gắn bó với chủ đề cuốn sách mới của mình: người Sài Gòn thương nhau và luôn cùng nhau nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình.
Bao thương, cuối cùng là từ tình cảm chăm lo tận tình dành cho nhau mà cuối cùng là để bảo vệ nhau, bảo vệ cuộc sống an yên và bảo vệ giá trị, phấm cách của mình.
Mình viết bài này để lần nữa cảm ơn những lời chúc mừng và xin lỗi vì đã chậm trễ bày tỏ lòng biết ơn.