
Tuần này nhóm chuyên gia thị trường BSA tiễn 3 người bạn về ăn Tết giờ trở lại Mỹ và Úc. Hình như mỗi bạn đều để lại một câu chuyện lý thú về con AI. Rồi vào cuối tuần mình đi ăn trưa với ông bạn Võ Quang Huệ, nhà công nghiệp ô tô mê làm giáo dục, lại cũng nói chuyện về nhân tài và AI.
Thế là tối nay, mình và trưởng nhóm chuyên gia thị trường BSA Phạm Trọng Chinh ngồi gom lại 4 câu chuyện này, thành một bộ tranh tứ quý lắm sắc màu để kể cho bạn bè nghe…
CHUYỆN TIẾN SĨ 27 TUỔI NICK NGUYỄN
Đầu tiên, phải kể đến “thầy Nguyễn”, cách mà một số doanh nghiệp gọi Nick Nguyễn, vừa mến trọng vừa yêu thương khi đến nghe anh nói chuyện về những cách ứng dụng AI trong marketing. Thấy thư mời ghi là Phó giáo sư, Tiến sĩ nhưng gặp thì giật mình, Nguyễn trẻ lắm, nụ cười khoáng đạt, tiếng Việt thiệt xịn, không chỉ về kỹ thuật mà pha trò, đối đáp cũng thật duyên dáng, linh hoạt. Nguyễn mới 27 tuổi, 12 năm liên tiếp miệt mài học thẳng một lèo đến xong Tiến sĩ rồi mới về nhà.
Bị “méo mó nghề nghiệp”, tôi hỏi Nick Nguyễn, kiểu nhà báo về đề tài Tiến sĩ của Nguyễn và cả đề tài bài báo đã được xuất bản trong chuyên san nghiên cứu marketing toàn cầu.
Nguyễn trả lời nhẹ nhàng. Dạ là "AI for Content Management”. Trong 3 mô hình AI khác nhau giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quảng cáo thì mô hình đầu tiên là để tối ưu “email open rate” của những chiến dịch tiếp thị bằng email. Và đây chính là bài báo con được xuất bản trên tạp chí Marketing Science.
Anh tiến sĩ trẻ nói chuyện ứng dụng AI nghe thật bình dị mà thấy thật rõ tâm tư và khát vọng cống hiến rất đáng trọng của chàng trai trẻ này. Nick kể, gần đây, ở trường đại học của anh có nhiều nghiên cứu sinh Trung Quốc và Ấn Độ làm Tiến sĩ, họ mang dữ liệu quốc gia họ qua phân tích khoa học với đầy đủ phương tiện. Họ được hỗ trợ hết mình bởi chính những giáo sư Trung Quốc cũng chiếm số lượng ngày càng đến nỗi có hôm, người bảo vệ luận án là người Trung Quốc, bốn ông giám khảo cũng là người Trung Quốc và họ trao đổi cũng bằng tiếng Trung Quốc. Mới nghe cũng sốc vì giống một lớp học của người Trung Quốc ngay trong lòng đại học Mỹ và khiến Nguyễn cứ nghĩ về Việt Nam mình, đâu thiếu thầy giỏi, trò giỏi, cả dữ liệu cũng đâu thiếu?
Chưa hết, các doanh nghiệp Trung Quốc bây giờ đầu tư cho nhân tài AI đi học và đưa dữ liệu cho nghiên cứu sinh của họ để chạy mô hình AI. Ai cũng biết trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển AI thì thiếu dữ liệu thì coi như không làm được gì. Với chương trình kết nối đặc biệt này, các nhân tài AI của Trung Quốc làm giàu thêm cho việc tập trung nghiên cứu mô hình. Nick kể, anh về mong tiếp xúc được với nhiều doanh nghiệp trong nước và rất muốn mang những công trình của mình áp dụng cho doanh nghiệp của Việt Nam mình. Nhiều trí thức trẻ Việt muốn làm gì đó cống hiến cho đất nước. Và đang cần lắm những hỗ trợ thiệt cụ thể từ trong nước.

CHUYỆN ĐẦU TƯ CHO 6 TRIỆU NHÂN TÀI AI
Thứ hai, cũng lại là câu chuyện nhân tài AI ở…ông bạn hàng xóm. Bạn Chinh đọc tài liệu của McKenzie và thấy một con số: Trung Quốc hiện nay đang cần khoảng 1 triệu nhân tài AI, dự kiến đến năm 2030, nước này yêu cầu phải có 6 triệu (theo tính toán của McKenzie). Tuy nhiên nếu nhìn vào khả năng cung cấp từ các trường đại học và viện nghiên cứu có chuyên ngành AI trên thế giới (được đánh giá chất lượng tốt) thì nguồn cung cho Trung Quốc chỉ vào khoảng 1/3. Có nghĩa là họ phải tìm 4 triệu nữa để bù vào. Họ nhìn thấy trước rất xa và có tính toán, thực hiện. Chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm ra đời là vì thế. Ví dụ ByteDance có chương trình tuyển dụng toàn cầu mang tên Top Seed, chuyên tìm kiếm các bạn trẻ có bằng tiến sỹ hoặc chuẩn bị tốt nghiệp tiến sỹ (nhắm đến người dưới 30 tuổi).
Mức đãi ngộ của công ty này tuy không được công bố nhưng được ước tính rằng cao hơn so với Silicon Valley của Mỹ (cụ thể họ đã tuyển dụng rất nhiều nhà khoa học trẻ ngành AI từ California về). Với những ai chưa tốt nghiệp, sẽ được nhận lương trước miễn là cam kết làm việc sau khi tốt nghiệp. Thực sự là chính sách thu hút nhân tài AI của họ rất hấp dẫn từ lúc đối tượng đang ngồi ở giảng đường, đặc biệt câu chuyện kết nối giữa doanh nghiệp và nhà khoa học (điều mà Nick Nguyễn ao ước) được coi như một điển hình. Tại nhiều trường đại học, viện nghiên cứu Trung Quốc, họ thu hút nhân tài còn bằng chính sách tác quyền về kết quả nghiên cứu, sản phẩm AI được thương mại hóa hoặc dùng làm tư liệu giảng dạy. Nghĩa là nhà khoa học có thể không phải lo gì về đời sống, thậm chí hoàn toàn mơ về giấc mơ triệu phú, như cách mà đồng nghiệp của họ ở Mỹ từ trước đã kiếm rất nhiều tiền khi kết hợp với Silicon Valley hoặc cộng đồng công nghệ.
CHUYỆN THU HÚT NHỮNG “CỤC CƯNG” AI
Thứ ba, thử xem cách một nước nhỏ châu Á đang nâng niu các cục cưng…AI. Anh bạn tôi (PTC kể) đang làm cho một định chế tài chính đóng trụ sở ở Singapore cho biết, hiện nay, khỏi cần nói thì ai cũng biết Singapore , vốn là một Trung tâm tài chính của thế giới, cũng là nước dẫn đầu Châu Á về phát triển công nghiệp AI. Cũng như Trung Quốc, Singapore đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự AI, dự tính hiện chỉ được đáp ứng chưa đến một nửa so với nhu cầu hiện tại. Tất nhiên thì việc tuyển dụng đang theo chính sách “cưng chiều” rất hấp dẫn. Về tuyển dụng, khái niệm TUYỂN DỤNG TOÀN CẦU được áp dụng rộng rãi. Nghĩa là riêng việc tuyển dụng nhân tài AI thì đội ngũ về nhân sự phải đi lùng sục ở Mỹ, châu Âu…chứ ở Sing thì nhân tài đang thành hiếm.
Tôi hỏi: thế Việt Nam có trong danh sách không? Hỏi thế, tôi nghĩ thầm, chắc là không. Nhưng anh bạn tôi trả lời chắc nịch: có chứ sao không. Lạ hả? Vì sao hả? Vì người Singapore họ nhìn xa lắm ông ơi. Trong 2 năm gần đây Việt Nam nổi lên tại Châu Á nhưng là một quốc gia đặt quyết tâm đầu tư chiến lược cho AI, phát triển công nghệ cao. Dù chỉ là bước đầu nhưng người Singapore đã thấy Việt Nam sẽ là đối thủ tiềm năng, đang đầu tư cho đào tạo nhân tài AI và sẽ gặt hái. Họ nhìn hình ảnh Việt Nam 5 – 10 năm sau để mà cạnh tranh. Chưa kể họ còn đi sâu hơn, đánh giá Việt Nam là quốc gia mà học sinh sinh viên có nền tảng toán tốt, có năng khiếu về các môn tự nhiên, số lượng lớn, nên đó là nguồn nhân tài tiềm năng, nếu được quy hoạch và phát huy tốt. Nghe thì cũng phấn khởi nhưng phải nói là nể tầm nhìn của người Singapore, họ xác định đâu là đối thủ cạnh tranh, đâu là nguồn nhân lực tương lai cho họ mình là người trong cuộc, thấy rằng mình…nói nhiều hơn làm.
Quay lại chuyện công ty ở Sing cưng chiều nhân tài AI. Hiện nay trong các job AI hót hòn họt, thì AI cho lĩnh vực tài chính là xịn nhất. Ai có trình độ về AI cao và có kiến thức, am hiểu về tài chính thì ở đây là “đỉnh của chóp”, với đúng nghĩa đen của từ này. Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu thấy một chuyên gia AI tài chính trẻ năng mà thu nhập của họ ở mức 400 – 500 ngàn đô la/năm chưa kể những chế độ ưu đãi khác. Một số ngân hàng, công ty tài chính có chính sách chấp nhận cho những người này làm việc từ xa, họ có thể ngồi ở Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc để làm việc. Thậm chí họ chấp nhận cho những người này có thể làm cùng lúc những job khác, miễn sao hoàn thành công việc. Khung lương thưởng cho loại nhân sự này hiện nay không theo chính sách chung và có độ mở để đảm bảo cạnh tranh với thị trường toàn cầu.
CHUYỆN THẬT CỦA ANH VÕ QUANG HUỆ

Cuối tuần qua, anh Huệ rủ tôi (KH) đi ăn trưa bàn chuyện một công trình. Cuối cuộc gặp, tôi hỏi anh về cuộc sống sinh viên bên Đức mà cô cháu gái (tôi có viết trong bài “Những giấc mơ bí ẩn”) đang đi làm, bỗng bỏ việc, muốn quay lại cuộc đời sinh viên. Câu chuyện lại quay về với mối quan tâm lớn của anh Huệ, chất lượng giáo dục của Việt Nam mình. Anh Huệ đề xuất đưa việc thực hành vào nhiều hơn cho chương trình giáo dục. Học là học suốt đời, mỗi cá nhân phải biết tự đầu tư theo định hướng riêng của mình nhưng bản thân nền giáo dục cần chú trọng tính ứng dụng, thiết thực và cập nhật không ngừng kiến thức cùng kỹ năng mới. Anh kể ngay một câu chuyện mới khá cảm động.
Hôm Tết, anh đón taxi xanh đi công việc gấp. Anh tài xế trẻ rất lễ độ, lịch lãm bắt chuyện nhẹ nhàng nhưng lúc đó, vội với công việc quá, anh Huệ ít chú ý, chỉ kịp đưa cho bạn ấy số điện thoại. Sau nhận được tin nhắn, mới biết đây là một sinh viên phải đi làm tài xế để mưu sinh mà nhận ra anh Huệ và muốn hỏi anh, xin anh tư vấn để tiếp tục học đại học ngành cơ điện tử. Nhận được tin nhắn, anh có nhắn tin lại trao đổi và vẫn luôn nhớ, đó có thể là một nguồn quý nếu Việt Nam mình có kế hoạch, chính sách đầu tư cho nguồn nhân lực, đặc biệt các ngành mới nổi hiện nay.

Trong giới tài xế xe công nghệ hay taxi hiện nay, có biết bao nhiêu bạn gia cảnh nghèo mà vẫn ham học và thiết tha đeo đuổi những ngành mà chúng ta đang ra rả kêu là chiến lược và chủ lực hiện nay? Anh Huệ không giấu niềm vui khi biết được mong muốn của anh tài xế trẻ và hỏi tôi, theo chị, tỷ lệ các bạn đang thiết tha được đào tạo như vậy có cao không? Thật đáng tiếc khi lớp trẻ vẫn nuôi khát vọng thực học nhưng vẫn loay hoay. Không phải lỗi ở các em mà ở nhà trường, xã hội chưa hỗ trợ, định hướng các em tốt. Nếu mình làm tốt hơn thì đội ngũ người tài của mình sẽ bớt khổ hơn và được phát huy đúng mức.
Tôi nói với anh, tôi cũng mới được một bà mẹ nhờ tư vấn, con chị tốt nghiệp đại học mà không tự tin đi làm vì chẳng có chuyên môn gì ra hồn, vậy giờ đi học tiếp ngành gì? Tôi nghĩ, đừng hô khẩu hiệu “kỷ nguyên vươn mình” nữa, hay tổ chức và đầu tư cho nguồn lực vẫn đang là tiềm năng đi. Chần chừ hay nói mãi mông lung, cũng là một thứ lãng phí lớn. Nhất là các nước chung quanh họ chỉ chờ mình thờ ơ chậm trễ là họ “vớt” thôi, “tận thu” thôi.