Hôm nay 18/12/2025 là ngày thân nhân và bạn bè vĩnh biệt chị Vũ Thị Ngọc Lan. “Chị Lan”, chúng tôi đều gọi thân mật chị như vậy, là vợ của nhà báo Tô Hòa, chị vừa qua đời khá đột ngột vì bệnh tim.
Ba ngày trước đó, tôi tình cờ đọc thấy trên trang FB bạn Nguyễn Xuân Minh (nguyên Tổng biên tập Sài Gòn Tiếp Thị) một bài FB nhắc chuyện 10 năm cũ về bức thư chia tay của Tổng Biên Tập Tô Hòa. Tôi định bụng là sẽ đăng lại để nhớ ông, một nhà báo đáng kính và cũng để nhớ người đồng nghiệp đáng nể trọng Võ Như Lanh trong câu chuyện liên quan bức thư này.
Song mấy ngày qua, bận rộn, tôi chưa kịp đăng bài thì nay đến tin người vợ yêu quí của ông ra đi.
Tôi xin trích đăng lại bài báo này và bổ sung một số thông tin mới.
Bài viết này chắc là anh Nguyễn Xuân Minh viết ngày 12/12/2015 (ngày ông Tô Hòa qua đời) như sau:
Thế hệ sau này chắc ít ai biết Tô Hòa, nguyên tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng thời đổi mới. Ông vừa trút hơi thở cuối cùng lặng lẽ vĩnh biệt cuộc đời.
Trên face book của mình, chị Kim Hạnh, TBT báo Tuổi Trẻ cũng trong thời đổi mới nhắc lại: “26 năm rồi, tôi vẫn nhớ câu chuyện bức thư chia tay ấy. Ông nhận được quyết định thôi chức Tổng biên tập Sài Gòn Giải Phóng ngày 12-8-1989 với yêu cầu, rời vị trí ngay, không kịp bàn giao hay hoàn tất nhiều công việc còn dở dang.
Sáng hôm sau, bức thư chia tay “không được chỉ đạo” nếu không muốn nói là “không nên xuất hiện” đã bất ngờ xuất hiện cùng với thông tin bên lề là Tổng Biên Tập Tô Hòa bất ngờ ra đi.
Lá thư chia tay được viết vào ngày 12.8.1989. Nội dung ngắn gọn:
“Bạn đọc quí mến,
Theo quyết định vừa nhận được, kễ từ ngày 13.81989, tôi hết giữ chức vụ Tổng biên tập. Lý do: tôi đã ở tuổi nghỉ hưu.
Nhiều năm qua, nhất là từ khi Đại hội Đảng lần thứ 6 mở cánh cửa công khai hóa và dân chủ hóa , được đông đảo bạn đọc nhiệt tình cổ vũ, tôi đã cố gắng góp súc cùng tập thể làm được một số việc tích cực theo hướng đổi mới tờ báo.
Song trên con đường đổi mới báo chí còn dài, những việc làm được ấy còn ít ỏi so với những khiếm khuyết và bất cập, thậm chí đôi khi còn có cả những biểu hiện bảo thủ trên tờ báo. Về mặt này , tôi mong được sự cảm thông sâu sắc và sự thể tất của bạn đọc.
Hôm nay tuy còn một số việc dở dang trao lại cho tập thể làm tiếp, qua lá thư này, tôi thân thiết chia tay với bạn đọc. Xin chân thành cám ơn bạn đọc gần xa đã hết lòng ủng hộ và ưu ái tờ báo trong những tháng năm tôi có trách nhiệm cùng tập thể điều hành.
Cuối cùng tôi chúc tất cả các bạn dồi dào sức khỏe để tiếp tục góp phần có ý nghĩa vào công cuộc đổi mới báo chí còn nhiều khó khăn.”
Phải đọc giữa những dòng chữ trong bối cảnh năm ấy mới hiểu rõ bức thư này. Cũng xin nhắc một dòng, bài báo cuối cùng được Tổng biên tập Tô Hòa báo Sài Gòn Giải Phóng cho đăng là bài viết về “Dân Chủ” của Giáo sư Phan Đình Diệu.
Ông được bí thư Thành Ủy Võ Trần Chí yêu cầu nghỉ việc ngay ngày 12/8/1989. Theo yêu cầu, ông đã rời vị trí ngay, không kịp bàn giao và phải bỏ lại nhiều công việc còn dở dang. Đó là thời điểm trước khi Hội nghị Trung ương 7, bàn về chống đa nguyên, khai mạc tại Sài Gòn vào ngày 15-8-1989.
Vậy mà sáng hôm sau, bức thư chia tay của ông đã xuất hiện trên báo. Các bạn làm công tác tòa soạn tại báo cho biết, sau cuộc gặp ông bí thư Thành Ủy, ông trở về tòa soạn, viết lá thư chia tay này, rồi ra về. Vậy khi ông tức tốc rời nhiệm sở trong yên lặng, ai đã quyết định đăng bức thư chia tay? Xin thưa, việc đó xảy ra vào phiên trực của ông Phó Tổng Biên Tập Võ Như Lanh.
Buổi sáng hôm qua, 17/12/2025, tôi đến viếng đám tang chị Lan, tôi gặp rất đông những người nhân viên cũ, các học trò đồng nghiệp là phóng viên trẻ thời ông Tô Hòa làm Tổng Biên Tập. Họ kể cho nhau nghe chuyện về “chị Lan”, người vợ hiền dịu chu đáo và hết sức thân thiện của ông vẫn thường rủ các nhân viên, các “lính” trẻ của ông đến nhà chơi sau khi ông đã nghỉ việc tờ báo từ rất lâu. Và họ nhắc tới phẩm cách người Phó Tổng Biên Tập chịu trách nhiệm trực báo, đã đăng bằng được bức thư chia tay, như một cách thông tin rằng ông Tổng Biên Tập đã ra đi bất ngờ, theo lệnh. Các bạn nói về niềm qúi mến, kính trọng anh Võ Như Lanh vì trong không khí ngạt thở ngày ấy, anh Lanh hẳn cũng biết chắc những gì có thể xảy ra cho mình khi đăng bức thư ấy.
Câu chuyện ấy xảy ra 36 năm rồi. Chẳng ai còn nhớ hết?
Còn có câu chuyện này về anh Võ Như Lanh, mới xảy ra trong năm nay, ngày 21/8/2025. Mà cũng chẳng mấy người biết. Đó là ngày báo Tuổi Trẻ long trọng kỷ niệm 50 năm thành lập. Hôm ấy, lãnh đạo TPHCM có bày tỏ sự công nhận đối với đóng góp của báo Tuổi Trẻ với vai trò một trong những cơ quan báo chí hàng đầu, và có các bảng khen tặng, tôn vinh các cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc. Tôi cũng có tham dự từ đầu chí cuối chương trình đó và tôi cực kỳ kinh ngạc khi thấy, suốt chương trình, nhà tổ chức không có một lời nhắc tới anh Võ Như Lanh, người Tổng Biên Tập đã thực sự mở đầu hoạt động đổi mới tờ báo đầy sáng tạo, đột phá để bắt đầu quá trình phát triển hôm nay. Một người Tổng Biên Tập thông minh, dũng cảm và đáng tôn vinh nhất đối với báo Tuổi Trẻ, tính đến hôm nay, theo đánh giá chủ quan của tôi.
Chỉ có một người, hôm ấy nói nhỏ với tôi, là anh Phạm Chánh Trực: sao không ai nhắc gì tới Tổng Biên Tập Võ Như Lanh, thôi thì mình nhắc với nhau vậy.
Vâng, căn bệnh mất trí nhớ hay lây và cũng có lúc diễn ra khó hiểu thật. Và tôi cũng im lặng, chẳng nói gì về điều thắc mắc này cho đến hôm nay, tình cờ gặp lại bức thư chia tay của ông Tổng biên tập Tô Hòa. Mà cũng may, anh Võ Như Lanh cũng mất lâu rồi và suốt nhiều năm làm việc với anh, tôi biết, tiếng tăm, danh vọng (càng không phải là hư danh) là thứ anh ấy coi khinh nhất.




