Không khí nên xem, "phải xem cho biết" phim Mưa đỏ quả là có ảnh hướng tới bá tánh. Chiều qua, cuối tuần, xong việc cơ quan, tôi vù đi book vé vào xem.

Và sáng nay, ngồi cà phê với bạn "đồng cà" (cùng uống cà phê mỗi ngày ở vỉa hè), tôi cũng nghe họ bàn rất vui.

- Oánh nhau ghê quá, nhiều chỗ tui phải nhắm mắt đó mấy cha.

- Cái khúc cưa chân thật rùng rợn, con tui nó nói, vậy thì hôm bữa con té xe sưng chân khóc quá trời, mà so cách cưa chân chú đó, đâu "xi nhê" gì hả ba?

- Tui khoái anh Tạ, ảnh luôn luôn dứt khoát, đây, tôi nông dân, lớp 7, một vợ một con, chỉ huy lại rất tình cảm, thương lính hết lòng, tui khoái cha đó...

Phần tôi, tôi lặng thinh nghe, rất lý thú. Tôi dự đoán, đám đông nối đuôi nhau đi xem phim sẽ còn kéo dài. Hôm qua, tôi ngồi trong một rạp có âm thanh surround nên nhiều chỗ, phải bịt tai vì thấy chiến tranh sát ngay bên cạnh. Đúng là nhiều chỗ phải nhắm mắt vì khủng khiếp quá. Tôi thấy đạo diễn thật dữ đội và chị ấy thật táo bạo.

Ngoài những ý không khác lắm mọi người, và một số nhận xét khi thảng hoặc bị cắn phải những hạt sạn của phim (theo "khẩu vị" của tôi) thì những nốt lặng, khoảng syncope hay chuyển đoạn sang trữ tình đều hay.

Vốn thích chú ý chi tiết, tôi thích nhất 2 tình tiết: (1)Chuyện về 2 con chim trong phim, con chim của... chiến sĩ Cường và con chim mà Tú nhặt được đem về nuôi. Hai câu chuyện liên quan sinh vật CHIM đều duyên dáng (giữa bão lửa và sông máu, đạo diễn đưa vào được chuyện 2 con chim này thật là bản lĩnh mà cũng thật là duyên).

Và thứ hai, chuyện thách đấu giữa 2 người lính, 2 phe, cùng là máu Việt. Suy đoán bình thường của khán giả là... phe ta ắt thắng. Và thắng thật, chuyện dĩ nhiên rồi (dù giữa một sinh viên mới vào chiến trường với một sĩ quan VNCH có được huấn luyện võ thuật, chiến thuật) thì cũng vẫn phải phe ta thắng thôi.

Điều tôi ghi nhận là khi phe ta thắng, thì thay vì đâm một nhát "ân huệ" cho kẻ thù trực diện thì Cường... lại ném dao đi. Khoảnh khắc đó thật là đáng ghi nhận về quan niệm, ý nghĩa và cách xử lý của đạo diễn (...và dàn cố vấn nội dung?). Dĩ nhiên, giữa chiến trường tên lạc đạn bay sống còn được quyết định bởi các xung lực chung quanh và cả 2 người chiến sĩ ấy đều qua đời, nhưng tôi quan tâm cách xử lý đầy ý nghĩa khi Cường ném dao, không xuống tay.

Phim đạt được yêu cầu tuyên truyền sâu sắc (hơi sợ là nếu đám thiếu niên mà "khai tăng tuổi" vào được xem thì liệu chúng có bị "kích thích" không...)

Cảm giác kinh sợ là rõ nhất. Quá hãi sợ chiến tranh. Và tôi chợt nhớ tới câu thơ quen thuộc của Nguyễn Duy "bên nào thắng thì nhân dân đều bại".

Chỉ hơi ngạc nhiên, như ông ông bạn cà phê vỉa hè của tôi sáng nay thận trọng đặt câu hỏi, chiến tranh nồi da xáo thịt thì đáng ghê sợ, nhưng cảnh giác với kẻ thù ngoại bang thì bao giờ cũng cần chứ?

Có mấy cái gật gù lặng lẽ. Tôi chợt thoáng nghĩ . Ừ, khi xem những cảnh cận sát, tôi bỗng nghĩ tới những người lính Ukraine. Nước họ yếu hơn, nhỏ hơn, nhưng thay vì buông súng đầu hàng để "chấm dứt chiến tranh" (mà mất nước), họ vẫn chiến đấu 3 năm rồi. Vệ quốc trước kẻ xâm lăng, bài học cảnh giác vẫn nóng hổi cho chính Việt Nam mình chứ?

Hình ảnh từ phim "Mưa đỏ"
Hình ảnh từ phim "Mưa đỏ"
Hình ảnh từ phim "Mưa đỏ"
Hình ảnh từ phim "Mưa đỏ"
Hình ảnh từ phim "Mưa đỏ"

BON CHEN (GHI NHANH) MẤY ĐIỀU VỀ "MƯA ĐỎ"