
Có tiếng gọi cửa. Cô Hạnh ơi, có người nhờ gửi tặng cô bó hoa.
Ra nhận, mình vui quá, vì gặp đúng bó hoa vừa trang trí trên bàn phòng thu đây mà…
Mở điện thoại có tin nhắn vừa báo: “Ông ấy nhờ con gửi tặng người yêu, con đưa đại thì “va” phải mẹ. Cũng là tiết kiệm, theo tính mẹ.”
Chuyện là. Chiều nay mình vừa vào studio, chỉ thu một chuyện thôi cho mục “5 phút-chuyện thị trường” vì phòng thu yêu cầu gấp: “Kết quả điều tra đường dây trộm cắp dược phẩm liên quan Việt Nam ở Nhật”. Đúng chỉ 10 phút thì xong.
“Đài NHK quốc tế của Nhật chiều 10/2 vừa đưa tin, cảnh sát Nhật đã điều tra ra bước đầu, và vào tháng 1/2025, phóng viên NHK đã tiếp cận với cơ sở chỉ huy cuộc trộm cắp có tổ chức ở Nhật. Đó là một căn nhà giống như nhà kho ở Hà Nội, do hai người, một nam một nữ chỉ huy. ..”
Sau nhiều tình tiết về cuộc đột phá bắt được hàng ăn cắp ở 4 điểm bên Nhật, bắt 11 người, qua cung khai và bằng chứng liên lạc, phóng viên Nhật mới kết luận bước đầu…
"Chiều qua, 13/2/2025, người phát ngôn Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ ngoại giao đã chỉ đạo cho cơ quan đại diện Việt Nam ở Nhật phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan phía Nhật điều tra để xử lý đúng người đúng tội…”
Chỉ có một tin vắn như vậy, mình mất một buổi sáng và trưa lùng sục, cập nhật các chi tiết liên quan thái độ của nhà nước Việt Nam và mới thấy, tin về cuộc họp báo của Bộ ngoại giao, hình như chỉ vừa phát lúc trưa nay…
Đội sản xuất Maybe mời vào thu đột xuất để phát sớm, phản hồi kết quả của tin phát tuần qua vì có nhiều bạn nghe đã yêu cầu thông tin sớm về kết quả…
Lúc bấm máy, một bạn trong đội sản xuất bảo mình: ”Hôm nay có người muốn tặng hoa cho cô nhân ngày tình nhân”. Mình nghĩ thầm, bọn trẻ đúng là xôn xao với tình nhân. Loay hoay với hàng loạt chi tiết phải nhớ, thu xong, mình chạy ù đi làm việc khác.

Cô bé đội sản xuất vừa gọi điện giải thích: ”Hôm nay ngày tình nhân. Sếp Phước nói mua giùm bó hoa để anh ấy tặng người yêu. Mang hoa về, anh ấy bảo, thôi sẵn có show thu hình đột xuất thì đem hoa chưng trên bàn phòng thu cho “tiết kiệm”. Ảnh nói vui là mẹ anh hay nhắc anh phải “tiết kiệm”. Rồi vừa thu xong thì anh ấy gói bó hoa mang đi."
Tưởng mang đi đâu, lại mang về nhà. Tưởng tặng người yêu, lại đưa nhầm "người yêu" của ông ba.
Mà lại cũng thành chuyện nữa là: nhà mình thích đặt tên lộn xộn nên xảy ra nhiều chuyện tức cười. Bút danh của bố đem đặt tên cho con. Ở nhà mình vẫn quen gọi bố bằng…bút danh (quên luôn tên thật), thành ra có lúc, người phát thơ bảo đảm la rầm trước cửa, ông Tấn Thọ ra ký nhận thư, thì mình nhanh nhẩu, nhà không có ai tên Thọ anh ơi, và ông Tấn Thọ trên gác la vọng xuống còn to hơn, anh mà, thư của anh đó, đúng Tấn Thọ mà. Rồi thỉnh thoảng có bạn ông bố gọi điện kiếm thì ông con, mới vô mẫu giáo đã biết hỏi, dạ chú gọi Phước ba hay Phước con ạ?
Nay ông Kiến Phước (con) tặng hoa mà “mạo danh” ông Phước ba, thỉnh thoảng ông con cũng kiếm chuyện đùa dai như vậy…Mình không bị gạt nữa, nhưng…cũng muốn (giả vờ) mừng hụt ghê. Thiệt tình hai cái ông Kiến Phước.