Nửa đêm thức dậy, đọc thấy mấy dòng bà bạn viết: “Rất cám ơn bạn hiền Vũ Kim Hạnh cùng với team  5W1H Podcast đã tận tâm chuyển hóa một buổi trò chuyện nhiều “khúc mắc” thành một sản phẩm truyền thông suôn sẻ, mà vẫn giữ được thông điệp cốt lõi. Thật cảm phục sự chuyên nghiệp của các bạn”.

Trước đó, nhìn qua hình thức bảng giới thiệu tập video thì mình khá hài lòng, ảnh chân dung chị Bùi Trân Phượng thật đẹp, vui tươi, thong dong, ảnh người host thì nhỏ, nằm một góc đúng vai trò và cái tựa cũng dễ chịu, đúng ý nhân vật “Tự học là chuyện suốt đời”. Nhưng đó là hình thức ban đầu. Đọc lời bình luận của nhân vật, mình mới thật bất ngờ. Ai dè “nạn nhân” lại cám ơn “sát thủ” biên tập là mình. Nói đùa vậy, chứ đó là chuyện bếp núc, phải vậy mà. May gặp bà bạn Bùi Trân Phượng thật “thấu hiểu lẽ đời”.

Hình thức bảng giới thiệu tập video làm mình khá hài lòng

Mình thuyết phục chị Phượng đến với talkshow 5W1H chắc cũng đến 6 tháng thì nhà giáo dục mới nhận lời. Phỏng vấn xong, một buổi trò chuyện chân tình, cởi mở, bà bạn làm thinh không hỏi một câu là sao lâu quá không phát, có khi bà ấy quên rồi. Mình nâng lên đặt xuống gần 2 tháng. Cuối cùng mình báo cho ông Kiến Phước, CEO của Maybe Group, đơn vị sản xuất chương trình 5W1H Podcast. “Chắc là đành phải “để lại” tập video chị Phượng thôi”. Tức là thôi, không thể phát tập ấy.

Vào những ngày bận rộn nhất, cả bận trí lẫn bận việc, tức những ngày cuối khi 2 chương trình “không nhỏ chút nào” đang cùng đến sát nút, là “Diễn đàn Chuyển Đổi Xanh và Ngày Hội tái chế 2025” và “Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon 2025” , mình vẫn cứ nghĩ lẩn quẩn trong đầu, không lẽ mà gác lại tập talkshow ấy…

Ngày diễn ra Diễn đàn Xanh rơi vào thứ năm, 31/7, cũng là ngày định kỳ phát hành tập 5W1H mới trong tuần. Đêm 30/7/2025, mình ngồi xem kỹ lại kịch bản của Diễn đàn, có vài điều chỉnh giờ chót, xong đã 12 giờ. Chuẩn bị đóng laptop thì lại cũng vẫn tiếp tục nghĩ tới các bạn biên tập và dàn dựng bản nháp talkshow (cực quá), tới nội dung nhân vật trả lời (hay quá) và vẻ mặt của anh chàng sếp Maybe group (đầy sự cam chịu), mình lại tiếp tục lôi bản biên tập của video ra làm lại. Và cắt, sửa, thêm, bớt cho đến gần 5 giờ sáng, mình nhắn tin cho ông chủ Maybe “cuối cùng cũng xong rồi, 2 tiếng rưỡi còn chưa đầy 1 tiếng”. Bạn ấy nhắn lại: ”Chỉ sợ dì Phượng buồn thôi, mình phải giải thích kỹ lắm ạ”.

Buổi sáng thứ năm 31/7, thông lệ là trước khi phát tập video mới là mình có bài giới thiệu ngắn,  thì giữa khi diễn đàn đang diễn ra mà mình phải nín thở theo dõi từng diễn biến, từ bài phát biểu của ông Chủ tịch thành phố đến từng diễn giả (may làm sao, bài phát biểu nào cũng được soạn power point quá chỉn chu, sắc sảo) thì đồng thời, mình cũng đang gắng viết bài giới thiệu video phỏng vấn chị Phượng. Nói thật cô đọng vài lời vậy thôi. Mà mình cũng ngạc nhiên sau đó, chỉ một ngày, gần 500 like cho status viết vội, chứng tỏ sức hút của nhân vật này.

Và sau đó, theo dõi gần 20 lời bình, mình chú ý ngay và nghĩ , quá nên viết về nỗi niềm chia sẻ của những người theo dõi cuộc trò chuyện. Chỉ một câu bình luận này đã khiến mình muốn viết ngay một bài: “Sao cô Phượng làm bạn thân với cháu nội được, hay vậy cô? Cách nhau 2 thế hệ chứ ít đâu. Ba mẹ giờ đã khó làm bạn cùng con rồi mà cô làm bạn được là hay quá là hay luôn!”.

Chân dung “bà nội” uyên thâm và dễ thương

Một câu bình luận chân tình cho “bà nội” đã rất thành công nhờ “chiến tích” làm bạn thân được với cháu nội. Lẫy lừng và vinh quang bao nhiêu, bà nội ơi, bên cạnh những thất bại (theo quan niệm của chị) mà bà nội nhắc tới một cách rất điềm tĩnh trong suốt cuộc đời một nhà giáo dục và nghiên cứu lịch sử nghiêm túc sau 15 năm làm trưởng bộ môn Lịch Sử của Đại học Sư Phạm TPHCM và 25 năm làm Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen. Mình nghe, rất cảm thông và sau nhiều nghĩ suy, đã “ẩn” hầu hết những chuyện tự kể và tự phân tích của chị.

Giáo dục là đó chứ đâu, phải không “bà nội”? là “thực chiến” nêu gương bằng hành động và bằng cách sống như những điều mình quan niệm và phát ngôn để giáo dục người khác. Là mỗi đêm trò chuyện với đứa cháu, đều đặn, tự nguyện dù có bận đến đâu, như một chân lý mình đã chiêm nghiệm trong đời, thương và chăm lo, thì khó nhất là dành thời gian, chia sẻ chân tình, chứ không phải chỉ là tiền.

Nói thực lòng, khi biên tập cuộc phỏng vấn chị Phượng, mình hào hứng nhất với câu chuyện của chị với anh chàng cháu nội, và thực tế đã chứng minh là, không cần tuyên ngôn gì thật hùng hồn, câu chuyện thú vị đó đủ lay động và truyền cảm hứng được cho biết bao người xem.

Thật vui khi điều mình thầm lo là nhân vật sẽ phiền lòng khi tập video ra đời với sự thay đổi ít nhiều chủ đề và nội dung các vấn đề thảo luận thì cuối cùng lại được nhân vật, một người uyên bác, thông tuệ nhưng sẵn sàng  “thẳng thừng phê phán, không mấy khi nương nhẹ hay né tránh ai” đã viết trên trang FB của chị, là “cảm phục sự chuyên nghiệp của tập thể Maybe”. 

Thật sự là phải cảm ơn chị về sự thấu hiểu này.

Và lại nuôi hi vọng, biết đâu sau lần này, chị lại đến trò chuyện tiếp với 5W1H của Maybe?

Các bạn có thể theo dõi cuộc trò chuyện tại đây.

BÀ NỘI UYÊN THÂM VÀ DỄ THƯƠNG!