Mình muốn nói tới những chiếc áo dài may bằng khăn choàng. Như ảnh chiếc áo dài mới may xong đây, chiều nay mình sẽ mặc khi thu hình cuộc trò chuyện với một doanh nhân yêu tranh.

TỪ NHỮNG CHIẾC ÁO DÀI MAY BĂNG KHĂN CHOÀNG

Gần đây, do nhu cầu công việc (xuất hiện trên chuyên mục “5phút-Chuyện thị trường”), mình có khá nhiều áo dài mới, được may bằng khăn choàng cổ. Ai nghĩ ra cách lấy khăn choàng cổ may áo dài? “Nhà thiết kế tại gia” là cô thợ may, em út của mình, giải thích là vì khăn choàng mua từ các nghệ nhân làng nghề thường đẹp do dệt tay, thường độc đáo (vì độc bản), và nó gợi cảm hứng tha hồ thiết kế hoa văn tùy ý. Cô ấy vốn nghề thiết kế và may đo quần áo thời trang nữ, học trò “guột” của bố mình, nhưng giờ cô ấy nghỉ làm rồi, chỉ còn may cho duy nhất bà chị vì “thấy để tự mua vải, tự đem may thì thường xấu quá, chịu không nổi”. Mình không cãi, vì “văn mình vợ người” và còn vì tính mình rất hiền, rất chịu đựng cái cảnh mỗi tuần bạn ấy lại may và buộc mặc một cái áo mới (đẹp không chịu nổi, nên ráng chịu đựng).

Sáng nay, nhìn bức tượng một người thợ may, tự nhiên nhớ bố, ông bố thợ may tài hoa , rồi nhìn cảnh cô em hay “rối loạn triều đình” vẫn đang ngồi cặm cụi bên máy may, mình chợt muốn kể câu chuyện những chiếc áo dài may bằng khăn quàng, để nói tới tình thương bền chặt của chị em nhà mình, thương nhau bằng “công chiện” lặng lẽ chăm lo cho nhau, mà lời lẽ thì thường cộc lốc (mình nghe chê áo tự may xấu mà không giận và đành kiên nhẫn nhận áo mới may đẹp đều đều).

Các tấm vải là khăn choàng, thì cô em kế út là bạn Kim Anh đi đâu cũng thâu tóm (trong khả năng tài chính giới hạn) rồi về, không hề hỏi ý kiến mình là vừa ý không (thiệt bực mình mà…vui hết sức) đưa cho cô em út may dần dần.

Cô em út còn có nghề thêu tay xức xắt nữa. Phòng mình vẫn treo bức tranh cô ấy thêu mũi chữ thập, trong 3 tháng, tấm ảnh gốc mình chụp chung với ông bạn cùng nhà. Cũng vẫn là lời chê, chị 3 treo mấy cái tranh thêu vụng quá, để em thêu cho một bức. Toàn chê mình không vậy đó.

ĐẾN CHUYỆN CÁC TỔNG KHO BIÊN GIỚI

Mình tiếc, thời thế, từ lâu, tài thiết kế và may rất khéo của cô em ấy đành mai một vì hàng may sẵn. Nỗi đau đó quá nhỏ so với nỗi lo hiển hiện gần đây. Tới đây, sẽ còn biết bao nhiêu nghề nối tiếp nhau mai một nữa, các bạn ơi, nếu chúng ta không dự liệu mà dạy và học nghề mới, thì chắc chắn thất nghịệp. Hôm qua, bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trước những khó khăn lớn hiện nay, một bạn chuyên gia chép miệng: “thời này, không bán hàng được thì phải…bán mình thôi”.

Nghe buồn quá. Nhưng thực tế đắng nghét đó mình phải nuốt cho trôi và phải tìm cách phun nó, nhổ nó ra ngoài bằng những giải pháp tổng hợp.

Đó là đề tài mình đang viết và sẽ post kế tiếp: “Những tổng kho dọc biên giới nói với ta điều gì?

Áo dài khăn choàng