Sáng nay tôi ra thăm trường Hope (Đà Nẵng). Ngồi chờ bay, tôi bỗng đọc thấy bài này. Câu chuyện ngày tốt nghiệp của Ying Chanita.

Giữa hàng nghìn sinh viên rạng rỡ trong ngày lễ tốt nghiệp, Ying Chanita bước ra với tấm bằng trên tay, cứ ngơ ngác đi tìm.

Đây rồi. Người cô tìm khá lâu mới thấy. Anh trai của cô. Cô chỉnh nhẹ chiếc áo cử nhân để khoác lên vai anh, rồi quỳ xuống, cúi đầu vào chân anh và bật khóc. Nhiều người chứng kiến không kìm được xúc động, bởi câu chuyện đằng sau khoảnh khắc ấy đẹp đến nghẹn lòng.

Ying Chanita chỉnh nhẹ chiếc áo cử nhân để khoác lên vai anh, rồi quỳ xuống, cúi đầu vào chân anh và bật khóc.

Khi còn nhỏ, nhà nghèo, cha mẹ chỉ đủ tiền cho một đứa đi học. Anh trai lặng lẽ đưa ra quyết định trước cả khi có ai kịp hỏi: anh nghỉ học, để em gái được tiếp tục.

Suốt nhiều năm, anh làm mọi việc có thể: khuân vác, bưng bê, phụ hồ… để có tiền lo cho em gái đi học. Trong những bộ đồng phục mới, trong những cuốn sách và học phí hằng tháng, luôn có một phần mồ hôi và những đêm mệt mỏi của anh. Cô lớn lên bằng tình yêu ấy, và chưa bao giờ quên.

Ngày Ying nhận bằng tốt nghiệp, cô quì xuống dưới chân anh, trán cô chạm nhẹ đôi giày sờn cũ của anh. Cô nắm đôi bàn tay chai sạn. Mấy hôm nay, hình ảnh ấy lan truyền khắp mạng xã hội Thái Lan và nhiều nước khác. Nhiều người cảm động nói: Tấm bằng trên tay Ying Chanita là thành quả của hai người: một người học bằng sách, một người học bằng nghị lực và yêu thương.

Tấm bằng trên tay Ying Chanita là thành quả của hai người: một người học bằng sách, một người học bằng nghị lực và yêu thương.

Và câu chuyện đẹp ấy từng xảy ra ở nơi tôi sắp đến. Stt ngày 16/6, tôi viết về ngày lễ tốt nghiệp trường Hope của 21 bạn trẻ mồ côi vì Covid 19.

…”Một cặp hai cái tên rất đẹp khiến tôi chú ý, 2 anh em ruột, cô em gái xinh và liến thoắng, bé Gia Nghi, thường viết thư tay cho tôi, chữ đều tròn như hạt mít còn ông anh Hai của Gia Nghi, tên là Hữu Nghị, người cứ nín thinh câm lặng khi trường Hope đến nhà hỏi han thì chẳng chút "hữu nghị", ông anh hai mặt khó đăm đăm trả lời từng chữ, rằng em quyết định nghỉ học, đi làm để nuôi cho em Nghi học xong cấp 3 rồi em sẽ đi học lại. Ông anh Hai mặt gầy choắt coi "già háp” này, không ngờ khi được nhận cùng em gái, vào trường Hope thì cũng thích phát biểu như ai và còn bị cô em gái phát hiện ông có “để ý” một bạn nữ trong trường và bé Nghi “tiết lộ” với tôi . Tôi hỏi thì Nghị bật cười, đánh trống lảng qua chuyện khác. Hôm nay 2 anh em cùng tham gia trong số 21 bạn trưởng thành…”
Hai anh em Hữu Nghị và Gia Nghi khi thầy Quyền của trường Hope đến thăm
Hai anh em Nghi - Nghị trong ngày lễ tốt nghiệp tại trường Hope

Hôm nay, một ngày cuối tháng 10/2025, Đà Nẵng đang mưa gió sụt sùi còn Hội An thì nước dâng qua nóc khu chợ chính vẫn chưa rút.

Tôi tìm về trường Hope, biết là hôm nay sẽ không gặp bé Gia Nghi hay cười và ông anh Hữu Nghị trầm tư (đã hết khó đăm đăm) vì cả hai anh em đều đã đậu vào đại học. Tôi nghe là Hữu Nghị đi học ngành... đầu bếp trong khi cô em chọn ngành công nghệ thông tin.

Gia Nghi vẫn đang cười, đứng thứ nhì từ trái qua trong ngày lễ tốt nghiệp lứa đầu của trường Hope.
Hữu Nghị, đứng thứ năm từ bên phải qua, tuy không cười thật tươi ngày tốt nghiệp nhưng ánh mắt đã vui lên hẵn...

Tôi vẫn luôn nhớ về Nghi - Nghị, càng nhớ khi xem kỹ bức ảnh Yang Chanita, quì gối, cúi đầu dưới chân người anh.

Anh Hai Việt và anh Hai Thái, tình thương em và đức hi sinh của những anh Hai bao giờ cũng làm ta mềm lòng...

ANH HAI NGƯỜI THÁI, ANH HAI NGƯỜI VIỆT