Nhớ hồi đó, lúc báo giấy còn thịnh hành, tự dưng một ngày thấy trên báo Sài Gòn Tiếp Thị có chương trình kêu gọi cắt báo bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao. Mình cũng nôn nả cắt báo gửi phiếu bình chọn. Có điều, hổng đoạt giải gì hết trơn. Nhưng có một niềm vui sâu sắc là dự báo của mình về mấy doanh nghiệp đoạt giải hầu hết đều đúng. Thấy mình cũng am hiểu hàng Việt, đam mê sâu sắc dữ lắm.

Có điều, thời đó, các doanh nghiệp đó đối với mình gần như là “hàng hiệu xa xỉ”. Hàng mua ngoài chợ nếu là đồ tiêu dùng thì nước mắm, nước tương bán lít của mấy cô bán gánh; xà bông thì xịn nhất là Viso, Daso; vải vóc, quần áo thì cứ ra chợ, bán gì mua đó, miễn mình thích, hợp túi tiền. Dép thì dép mủ, giày thì giày thủ công… Nói tóm lại, Hàng Việt Nam chất lượng cao lúc đó giống như hàng hiệu vậy.

Nhưng rồi từ từ, cái “đẳng cấp” xài hàng Việt Nam chất lượng cao khiến mình cũng phấn đấu dữ lắm. Ráng dành dụm để “mua cho biết”, xài cho biết với người ta. Mà khi được xài “hàng hiệu” rồi thì thấy rõ sự khác biệt cực kỳ với mấy thứ hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, chất lượng.

Từ đó cứ phấn đấu xài “hàng hiệu”, rồi cũng tự hào khoe, kiểu khoe “đẳng cấp” của mình vậy. Nghĩ lại, hồi đó chính ra mình cũng là một “đại sứ hàng Việt” mà không biết.

Rồi người lớn trong nhà mình cũng thay đổi cách nói. Thay vì kêu con cháu: “Đi chợ mua bịch xà bông, chai nước mắm…” thì nói rõ luôn: “Mua bịch xà bông Daso”, “mua chai nước mắm Liên Thành”, “mua chai nước tương Con Mèo Đen”… Kiểu kiểu vậy.

Sau này, hữu duyên sao đó, mình lại được làm đại sứ hàng Việt thật. Cùng với Trung tâm BSA, cùng nhiều nghệ sĩ và chuyên gia như NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Hoàng Sơn, Quyền Linh, Quốc Thuận, Trung Dân, Sĩ Hoàng, Xuân Hương, Đình Toàn, Quang Thảo, chuyên gia ẩm thực Bùi Thị Sương, Chiêm Thành Long, Đỗ Quang Long… và rất nhiều cô chú anh chị khác nữa.

Cả đoàn đi kêu gọi bà con mình dùng hàng Việt trong làn sóng toàn cầu hóa, khi các công ty đa quốc gia và thương hiệu lớn bắt đầu “nuốt” thương hiệu Việt bằng nhiều chiến thuật khác nhau. Mình đi tới từng chợ truyền thống, tới vùng sâu vùng xa, gần như khắp nơi trong cả nước. Đưa hàng Việt về nông thôn.

Tự hào lắm khi được làm việc đó.

Ba mươi năm - một chặng đường đủ dài để một phong trào trở thành thói quen, một niềm tin trở thành văn hóa và lòng tự hào.

Danh sách doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao ngày càng mở rộng. Để được tham gia, để tồn tại trong danh sách đó là cả một quá trình phấn đấu rất lớn của doanh nghiệp, và cũng là niềm tin sâu sắc của người tiêu dùng suốt hành trình ba mươi năm nhiều cố gắng.

“Hàng Việt Nam chất lượng cao” không chỉ là cái tem dán trên bao bì. Đó là lời cam kết của doanh nghiệp với người tiêu dùng, và cũng là niềm tin của người tiêu dùng gửi lại cho doanh nghiệp Việt.

Ngày xưa mình coi đó là “hàng hiệu”, phải dành dụm mới dám mua. Còn bây giờ, hàng Việt chất lượng cao không còn là thứ xa xỉ nữa, mà là một lựa chọn thông minh.

Thông minh vì mình biết rõ nguồn gốc. Thông minh vì mình hiểu đồng tiền mình bỏ ra đang nuôi lớn doanh nghiệp nước mình. Thông minh vì mỗi lần chọn một thương hiệu Việt uy tín là mình đang góp một viên gạch xây nền cho kinh tế Việt Nam vững vàng hơn.

Tự hào dùng hàng Việt hôm nay không còn là khoe “đẳng cấp”, mà là khoe ý thức.

Ý thức rằng người Việt hoàn toàn có thể làm ra sản phẩm tốt, đẹp, bền và tử tế. Ý thức rằng nếu mình không ủng hộ doanh nghiệp Việt thì ai sẽ ủng hộ? Và ý thức rằng chất lượng không có quốc tịch, nhưng niềm tự hào thì có.

Ba mươi năm trước, mình cắt báo để bình chọn. Còn bây giờ, mình có thể bình chọn mỗi ngày bằng chính giỏ hàng của mình.

Vậy nên, nếu đã từng một lần háo hức cắt báo gửi phiếu, từng một lần dành dụm để “mua cho biết” hàng hiệu Việt, thì giờ đây càng có lý do để tự tin nói: Người Việt tin hàng Việt. Người Việt dùng hàng Việt. Và người Việt làm cho hàng Việt ngày càng chất lượng cao hơn nữa.
Còn mấy bạn thì sao nè? Ai yêu hàng Việt? Hihi.
Ai từng cắt báo gửi phiếu bình chọn hồi đó, vô điểm danh nào!

AI TỪNG CẮT BÁO BÌNH CHỌN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO, 30 NĂM TRƯỚC?