
Cách đây 24 giờ, theo một bản tin từ Odessa, TQ và Ukraine đã ký kết hợp đồng mở rộng xuất khẩu nông sản của Ukraine sang TQ
Bản tin dài, xin tóm lược:
Hôm nay, một thỏa thuận quan trọng đã được ký kết giữa Bộ Chính sách nông nghiệp Ukraine với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại trụ sở của bộ.
Việc ký kết các thỏa thuận này là kết quả của sự hợp tác tích cực giữa Bộ Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine, Cục An toàn Thực phẩm và Bảo vệ Người tiêu dùng của Ukraine, các hiệp hội nông nghiệp Ukraine và Tổng cục Hải quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine Vitalii Koval nhấn mạnh tầm quan trọng của các thỏa thuận này đối với các nhà xuất khẩu Ukraine:
"Việc đưa hàng nông sản xuất khẩu của Ukraine vào thị trường Trung Quốc là một bước đi chiến lược nhằm củng cố nền kinh tế Ukraine. Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu nông sản lớn nhất thế giới và việc ký kết mở ra thêm những cơ hội thị trường mới, đưa Ukraine trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao trên thị trường quốc tế..."
Cần biết là việc mua bán nông sản giữa 2 nước diễn ra từ 2019 trước khi Nga xâm lược và mới đây, TQ đẩy mạnh.
TQ vừa tăng thuế lên 15% với nông sản Mỹ. Ở Mỹ , nông dân đang rất khó khăn để tìm đầu ra cho nông sản Mỹ. Thị trường TQ là thị trường tiêu thụ nông sản chủ yếu của Mỹ .

TQ đang tăng lợi nhuận và lợi ích tối đa cho quốc gia họ. Chính trị của Trung Quốc khôn ngoan, giả hoạt như thế nào làm sao chúng ta biết hết, chơi với Nga, cũng chơi với Ukraine để 1 mình đối trọng với Mỹ.
Lập trường "chính nghĩa" đây: TQ phản đối Nga và Mỹ ký kết điều kiện ngừng bắn mà không có Ukraine tham gia.
Trung Quốc vẫn đặt cửa vào Nga : khi Trump “ôm Putin vào lòng” thì Tập rù rì, tụi mình vẫn cần nhau nhiều đấy và anh Pu gật đầu lia lịa. Giờ thấy rõ, TQ cất tiếng nói "bảo vệ" lẽ phải của người biết chuyện đúng sai, không ỷ mạnh hiếp yếu, phản bội đồng minh.
Mới đây, đại sứ TQ ở Mỹ nói lời thẳng thắn, giữa khi Đại hội đại biểu Bắc Kinh đang họp: nào, anh muốn chiến tranh kiểu gì chúng tôi cũng nghênh đón. Nói kiểu giang hồ là: Chơi kiểu gì cũng chơi!
Giống như Tư Mã Ý, ông Tập không nói nhiều, chấp nhận ém tài để ngày sau bung lụa. Cẩn trọng, mưu mô và thực dụng nhưng cái thực dụng khác biệt là không chỉ thấy tiền. “Tiền“ là vô cùng quan trọng đấy nhưng nhìn thấu hết cái “hậu” mới đúng là thâm nho.

Nhìn cảnh người ta “tự phế võ công”, giơ cao tay hùng hổ đập bể nồi cơm của mình, tự biến mình thành nô tài của kẻ mà thế giới chán ghét, trong bàng hoàng và hoang mang (rồi sắp tới cái gì nữa đây?), có người vỗ đùi đứng ở vỉa hè la lên “Tiên sư thằng Tào tháo”, có người ngửa mặt lên trời mà than, ôi, 80 năm, bao đời các vị “tiên đế” xây nền cho sức mạnh thống soái của Mỹ, nay chỉ cần một tháng...