Hôm nay là tròn 5 năm ông bạn cùng nhà của tôi ra đi. Tính lại thì tôi chỉ còn kém anh ấy 5 tuổi. Tôi có hứa với lòng là đúng ngày này sẽ tặng ảnh một món quà mà anh rất trông đợi, mà cũng chưa xong hẳn. Cũng ngày hôm nay, các em cháu ở quê nhà Gò Công của ảnh sẽ lên thắp nhang, còn ở một nơi xa lắm, gia đình cậu em của tôi đang định cư ở xa cũng lau ảnh, dọn bàn thờ, thắp nhang, tưởng nhớ ông anh.

Ba má tôi đông con nên cũng đông cháu, 9 đứa. Tất cả “tiểu đội” này, mỗi đứa đều biết sáng tác ra một kiểu riêng để “dỗ” hay nói trắng ra là “dụ” bố Phước để anh ấy xiêu lòng (thường xuyên) bế nó đi chơi dọc bờ kè hay đi mua đồ chơi hay dẫn đi ăn kem, đi... Sở thú. Má tôi mỗi khi nhắc, đừng quấy rầy “bố Phước tụi bây” thì tụi nhỏ nhao nhao, bố Phước tình nguyện không đó ngoại!

Bằng chứng đâu? Tôi cũng tạm chấp nhận, có lần anh nói, những gì tụi nhỏ đòi, anh thấy đều dễ chịu mà, với lại không thì tụi nó theo móc túi ngoại, cũng vậy thôi. Và để bù trừ, anh chia đôi tiền lương tháng ra đưa cho bà ngoại tụi nhỏ một nửa.

Thắp nhang tận ở Hoa Kỳ thì không biết anh có xin được visa ghé thăm nhà cậu em, mà cậu ấy đã nảy ra một sáng kiến là rủ mọi người trong group gia đình hãy kể những câu chuyện nhớ nhất về bố Phước.

Cậu ấy xung phong kể đầu tiên: “Câu chuyện em nhớ nhất về ảnh là lần đám tang bố, lúc động quan, cả nhà muốn ảnh thay mặt cám ơn khách. Người con rể, đại diện má chúng tôi và cả gia đình đứng ra nói lời cảm tạ mọi người. Khoảnh khắc mà ảnh run run nói là ảnh thay mặt chị Ba (lúc đó đi học xa không về được) là con cái cả nhà òa khóc, khách đưa tiễn cũng lặng người xúc động. Lời ảnh nói rất chân chất mà đúng là xuất phát từ trái tim từ tận thâm tâm, từ tận đáy lòng, ảnh nói thật chậm mà xúc động, thay mặt má tôi và cả nhà, xin cảm ơn mọi người vì thương mà đến đưa tiễn bố chúng tôi”. Rồi ảnh im lặng rất lâu. Chung quanh ai cũng nghẹn ngào nhớ ông cụ luôn mặc bộ pyjama nâu với cây tăm giắt bên mép. Hình ảnh đó mãi mãi không bao giờ em quên đc. Mãi mãi nhớ về bố Phước!!!”.

Đôi khi tôi thú vị nhận ra, cả gia đình tôi, hình như không ai nhớ ảnh là rể, mà đều mặc nhiên coi ảnh là con trai lớn trong nhà. Người dưng thì ngộ nhận đã đành, như hồi má tôi nằm bệnh viện Bình Dân, chiều chiều ông con rể vô bóp vai, bóp tay rù rì kể chuyện cho bà mẹ vợ thì có bà bệnh nhân nằm cạnh tấm tắc khen, cậu này, con trai lớn rồi mà chịu khó ghê, thiệt có hiếu nha bác, vậy nên cô vợ, con dâu bác cũng dễ chịu ha bác?!!

Cô em út tôi làm nghề may, thiết kế giỏi. Em vẫn may mỗi tuần một cái áo mới cho tôi để lên sóng “ 5 phút-Chuyện thị trường”. Hồi đó, lâu lâu cô ấy cũng may cho tôi áo mới, và hễ tôi có áo mới thì ông anh rể cũng có một cái. Mà có khi tôi chưa kịp mặc thì ảnh đã “diện” ngay rồi. Nên bây giờ tủ áo ảnh còn đầy, mà có cái chỉ mặc một lần.

Tới hiện nay, cô ấy, khi nhắc nhở điều gì tôi không nghe là thản nhiên nhờ ngay “quyền trợ giúp” của ông anh: Nè, ăn kiêng với thức khuya, nói hoài không nghe, chuyện này là anh Phước không có thích đâu nha!

Trên tường phòng riêng chúng tôi, còn treo một “tác phẩm” của cô ấy: bức tranh thêu bằng mũi chữ thập dựa theo bức ảnh chụp chung của hai vợ chồng. Nghe tới thời gian cô ấy thêu bức tranh là đủ biết cô ấy quí "ông anh ruột với bà chị dâu" cỡ nào: sơ sơ có ba tháng, đêm nào cũng thêu.

Bức tranh thêu bằng mũi chữ thập dựa theo bức ảnh chụp chung của "ông anh ruột với bà chị dâu"

5 NĂM…