Trưa nay tôi nhận được tin nhắn của Thủy. Chị ơi, tối qua (22/3) em diễn lần cuối “29 anh về” rồi em từ giã về bển nhen chị. Khán phòng đông lắm. Có một bé gửi cho em bài viết này. Thương chị ạ…
Dấu ba chấm đó chuyên chở biết bao niềm thương. Tôi biết, xa Sài Gòn, sân khấu yêu thương hơn 20 năm, Thủy nhớ nghề sao tả hết. Nên, Thủy kể, em chuẩn bị hoài để nói với ảnh (chồng của Thủy, một người làm nghề ga ra xe, hiền lành) là lần này em về tới 2 tháng, vì em sẽ diễn kịch. Ảnh nghe xong, im lặng. Rồi ảnh nói, giọng thật nhẹ, anh sẽ về với em.
Thủy về, chỉ kịp tập được 8 ngày. Phương Hồng Thủy, ngôi sao sân khấu cải lương, người tình sân khấu nổi tiếng của Vũ Linh, diễn cải lương thì số 1, nhưng diễn kịch nói thì…
Tôi chờ ngày diễn ra mắt, và lặng lẽ đi xem. Hoàng Thái Thanh là sân khấu thân thuộc của đôi bạn nghệ sĩ tôi yêu quí, Thành Hội - Ái Như, và gần đây lại thường diễn lại những vở - nửa thế kỷ vẫn hay không gì thay thế được - của Hà Triều Hoa Phượng (hồi năm 1980, khi anh Hà Triều đến báo Tuổi Trẻ chơi, tôi nói với anh là tôi thuộc hết bài Phụng Hoàng của Nửa đời hương phấn, ảnh không tin, tôi phải… hát chứng minh, và từ đó, chúng tôi thành đôi bạn thân). Tối đó, tôi bỗng được nghe Thủy hát mấy câu Phụng Hoàng mà sau này, Thủy kể là anh Thành Hội khuyến khích Thủy tự viết để kể nỗi mòn mỏi của người vợ vì lời hẹn "29 anh về" mà cứ ra ga chờ mãi (không biết người hẹn đã qua đời từ lâu):
“Anh Bình ơi,
Đã mấy năm dài, em mong nhớ.
Chờ đợi mõi mòn khắc khoải.
Nghĩ giận cho mình không giữ được người mình thương,
Ngày lại ngày qua, bên con thơ, nuốt cay đắng vào lòng
Đêm từng đêm ngậm ngùi thức trắng.
Như cả một bầu trời sụp đổ dưới chân em."
Tôi nghe, lặng người. Người nghệ sĩ khổ thật. Và đáng yêu thật. Ai hiểu được nỗi ai oán buồn nhớ biết bao năm xa quê, nhớ nghề đẫm buồn trong từng câu ca Thủy viết?
Bức thư cô bé khán giả viết cho Thủy có mấy câu đọc rất buồn:
"Xem xong suất diễn cuối của vở “29 Anh Về”, tôi ngồi lặng rất lâu mà không vội đứng dậy, dù đèn sân khấu đã tắt từ khi nào…. Có một cảm giác rất lạ len vào trong lòng không hẳn là buồn, cũng không hẳn là vui, mà là một thứ cảm xúc lắng đọng, như khi mình vừa đi qua một hành trình đủ dài để hiểu, đủ sâu để nhớ…..
Suất diễn cuối không ồn ào hơn những đêm trước, nhưng lại mang một sức nặng rất riêng…. Từng câu thoại, từng ánh mắt, từng nhịp diễn như chậm lại một chút, sâu hơn một chút, như thể tất cả đều biết đây là lần cuối câu chuyện này được kể theo cách trọn vẹn nhất.
Khi những tràng pháo tay vang lên, tôi chợt nhận ra, đó không chỉ là sự tán thưởng, mà còn là một lời chào, một lời tạm biệt dành cho cả một hành trình….. Suất diễn cuối mang theo một điều gì đó rất trọn, trọn trong cảm xúc, trọn trong sự dâng hiến, và cũng trọn trong cách mà nó khép lại.
Suất diễn cuối không chỉ là một dấu chấm hết, mà còn là một dấu lặng rất đẹp nơi tất cả những cố gắng được nhìn nhận, được ghi nhớ, và được giữ lại trong lòng khán giả theo một cách rất riêng…."
Thủy là một “cô đào hát” rất hiểu người, rất hiền lành chân chất. Những gì rất đẹp của Sài Gòn, Thủy cảm nhận sâu và kể với tôi trong bữa cơm chay cùng nhau tuần trước, khiến tôi tiếc hoài, sân khấu, cải lương, kịch nói, đàn ca tài tử, nhạc thính phòng… những di sản đẹp nuôi nấng tâm hồn người Việt đang dần chìm mất đi. Những người nghệ sĩ tài hoa rồi cũng đang nối gót nhau ra đi. Chúng ta không vội gìn giữ, tìm lại, chăm lo thì nói làm gì những câu sáo ngữ về bảo tồn văn hóa dân tộc…



