Kinh nghiệm xúc tiến thương mại

Kinh nghiệm xúc tiến thương mại

SÁNG NAY…

Chuẩn bị cuộc trò chuyện với anh Phan Chánh Dưỡng, mình thức gần như trắng đêm đọc lại “Ký ức theo dòng đời“ của anh và nhiều bài khác của những người bạn chí thân viết về anh., bài của anh Huỳnh Bửu Sơn, Trần văn Thọ, Trần Trọng Thức, bài nào cũng thiết tha, sâu sắc. Thức khuya ơi khuya mà hào hứng lắm, đọc tới đâu bật cười hay nghẹn ngào, rồi thấm ý, nghĩ xa thêm, tới đó, khổ ghê cái anh Dưỡng này, toàn chuyện lạ đời với..trât búa không.

Anh Trần Trọng Thức có lần buột miệng hỏi, này, sao cái gì ông cũng biết hết vậy ông Dưỡng? Mà anh thì cứ thiệt thà, tôi học có tới lớp 5 thôi ông ơi. Anh từ Cà Mau lên Sài Gòn, học "cọp" ở nhà sách Khai Trí, mua sách giáo khoa tự học, thi Tú Tài dạng "thí sinh tự do", rồi đậu 2 trường đại học tư và…không tiền đóng học phí, bỏ, vô học ĐH KH tự nhiên, chuyên ngành Vật Lý. Học Vật Lý, đi làm kinh tế, tổ chức ra “nhóm thứ Sáu” để nghiên cứu và tư vấn chính sách kinh tế cho Thành Ủy TPHCM toàn chuyện gai nhọn như giải pháp cứu nền kinh tế sau thất bại Giá-Lương-Tiền, rồi nghiên cứu 4 chuyên đề nổi tiếng mà anh nói làm xong anh thấy như học xong 4 năm của Đại học Kinh Tế.

Tôi mấy lần qua tìm anh ở Đại học Fulbright, nghe học trò anh ca tụng ông thầy “Giãng viên thực tiễn” uyên bác với tất cả trìu mến và kính trọng, có lúc thấy các bạn còn mang “Ký ức theo dòng đời” ra ngồi cùng đọc ở căng tin rồi xúm nhau cười khúc khích.

Tôi luôn muốn bày tỏ lòng kính phục anh, là người thiết kế và xây dựng nên KCX Tân Thuận và Phú Mỹ Hưng cùng khu Nam Sai Gòn mà trong diện tích đẹp gần 2000 ha với vô số biệt thự sang trọng nguy nga, có nhóm người truy tìm đến cùng vẫn không thấy anh có ngay cả một “cục đất chọi chim”.

Anh chỉ một lần thú nhận anh có lòng tham: Thực sự là tôi có tham lam tư lợi khi làm giám đốc Cholimex, nên tôi đi mời về nhiều anh giỏi để thu mối lợi lớn là học được rất nhiều điều hay, thậm chí, được hiểu sâu qua thực tế, lần đầu tiên, thế nào là cái khác nhau giữa kinh tế vĩ mô và vi mô, với những thí dụ thật đời thường. Rồi khi có người hỏi anh, hồi đó thấy anh phát biểu rất thẳng thừng, phê phán rất liều với lãnh đạo, và có nhiều hành động đột phá, sao anh gan vậy, thì anh nói khiến ai cũng phì cười: tôi tự coi mình như con sò, thân mềm, yếu nhớt, mà dám lăn lóc bụi đời là nhờ có 2 cái vỏ che chở, thiệt mà, đó là hai ông Võ , Võ văn Kiệt với Võ Trần Chí đó.

Anh khăng khăng, phần lớn đời tôi làm kinh tế, chứ tôi không dám nhận mình là nhà giáo dục. Nhưng rồi anh nói, tôi đang viết một cuốn sách về giáo dục. Và anh kết luận: cuộc đời mỗi người, có một thứ mình không lựa chọn được là cha mẹ mình, biết mình đầu thai là con ai, định mệnh đó khi chào đời, mình đâu cãi được, đó là tiên thiên. Nên cả đời tôi, tôi phải tìm cách thích nghi để tồn tại, cũng là sửa dần định mệnh bằng một cách duy nhất là HỌC. Học trường thì ít, học trường đời cũng có mà quan trọng nhất là tự học không ngừng, tìm tòi, lật tự điển, truy trong sách cổ kim, tây tàu, tới bây giờ vẫn học. Anh vụt lật cuốn sổ tay ra, báo hại anh quay phim chạy tới thiệt nhanh. Vừa chỉ mấy chỗ chữ đỏ xanh, chỗ chữ Việt, chữ Anh và chữ Tàu (thực là chữ Tàu), anh nói tiếp, và làm con người sống trong xã hội, mình có hai mối quan hệ, với con người phải giữ quan hệ tốt, là nhân đạo và với đất trời, với thiên nhiên là thiên đạo. Hai đạo này làm sao giữ là thiệt khó...Tôi chuẩn bị nghe tới chỗ anh gọi là khó, bỗng......

Bỗng anh đứng dậy,thôi tôi xin phép đi, tới giờ tôi hẹn với học trò bên Fulbright, tôi hứa đoạn sau, mình nói tiếp chuyện làm người và làm giáo dục…

SÁNG MAI.

Chị Kim Anh, phụ trách chương trình Khởi Nghiệp Xanh đã thống báo là tổ chức cuộc họp mặt vói 2 nội dung hấp dẫn: KỂ CHUYỆN THẬT kinh nghiệm Xúc tiến thương mại. Và Triển khai chương trình hoạt động và kỳ thi Khởi nghiệp Xanh lần 10/2024.…

Tôi đã lật đật tới cửa hàng LIMART, một doanh nghiệp khởi nghiệp khá lạ để xem có thể đưa doanh nghiệp đó vào cuộc thi ngày mai phát động không. Đến đó, tôi hết hồn khi có một bạn thanh niên khiếm thị bước tới, vui vẻ reo lên, Con chào cô Kim Hạnh (nói tiếp) Chào các bạn. Đây là 5 phút thị trường về Limart và tôi là nhà báo Kim Hạnh .

Tôi hào hứng xích lại gần người kể chuyện dạn dĩ hồn nhiên đến phi thường và khuyến khích, rồi, cô đứng đây rồi, cùng với cô giới thiệu sản phẩm của Limart đi. Bạn bật cười thành tiếng và nói to, rõ. Đây là cửa hàng sống xanh, có chúng tôi là biệt đội siêu nhân gồm các bạn trẻ khiếm thị mà tự dệt được vải, may các túi xách bằng đồ tái chế , còn đây là nến thơm, son thơm cũng từ các nguyên liệu thảo mộc…

Tôi đã nhận được hộp quà thật đẹp của các bạn từ hôm thứ bảy, khi đến trình bày hội thảo chị Phi Vân tổ chức. Tôi nói về chủ đề “tăng doanh số bán hàng với các công cụ số” và BTC đã tặng hộp quà trang trọng của Limart, có chiếc cặp may bằng vải bố thật xinh và còn thật tinh tế với chữ khắc tên người được tặng: Kim Hạnh.

Về đến cơ quan, tôi khoe với bạn Kim Anh, mới đi thăm một của hàng thật đáng yêu về ý nghĩa để giới thiệu Khởi nghiệp xanh năm nay bla bla…Kim Anh mĩm cười, em đến đó hôm qua rồi.

Trời, sao tui mãi là người đến sau?