KHI CHỦ NGHĨA ĐẠI HÁN ĐI CỨU THẾ GIỚI

1/CHỦ NGHĨA DÂN TỘC (CỰC ĐOAN) TỐT CHO NỘI TRỊ NHƯNG GÂY TỔN HẠI CHO TRUNG QUỐC TRÊN THẾ GIỚI.


Khuyến khích chủ nghĩa dân tộc (Đại Hán) có thể tốt cho tính chính danh của chính quyền, thuận tiện cho nội trị nhưng đang gây tổn hại cho Trung Quốc trên thế giới. Các nhà quan sát nhận xét như trên, bởi vì việc đẩy lên cao tình cảm dân tộc và “vị thế siêu cường” khi “giao thiệp” với thế giới có thể khuấy động sự thù địch và mất lòng tin.

Biểu dương sức mạnh dân tộc, một hình thức thúc đẩy CN dân tộc, tốt cho nội trị nhưng có thể tổn hại với QT


“Đây là một sự trớ trêu lớn của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc”, ông Schlo Schneider, giám đốc Trung tâm Leiden châu Á ở Hà Lan, nói.
a/ Sử dụng hệ thống truyền thông. Trung Quốc có hơn 854 triệu người dùng internet và ba nền tảng (platform) truyền thông xã hội chính: WeChat, QQ và Weibo. WeChat khá thông dụng.
Tuần trước, có thông báo rằng chính quyền Trung Quốc đã xóa hơn 150 tài khoản truyền thông xã hội đã đồng loạt tung tin là một số quốc gia láng giềng mong muốn được “đoàn tụ” với Trung Quốc.
Ví dụ: nhiều bài viết về chủ đề “Tại sao Kazakhstan háo hức trở về Trung Quốc?” . Câu hỏi xấc láo này gây ra phẫn nộ ở Kazakhstan khiến Bộ ngoại giao nước này phải triệu tập đại sứ Trung Quốc đến phản đối.
Trong hàng loạt trang mạng bị cáo buộc đã viết 30 bài báo tương tự, cũng có trang dám nêu câu hỏi: Tại sao Việt Nam háo hức quay trở lại Trung Quốc? (sic) ..
Trớ trêu thay, các Nhà chức trách Trung Quốc cũng thấy đám con cháu nhà mình khi “hăng” quá dễ thành lợi bất cập hại, nên hiện đang cố gắng kiềm chế thông tin kiểu này. Ông Schlo Schneider nhấn mạnh: điều quan trọng là Bắc Kinh phải đưa ra một hình ảnh tích cực về Trung Quốc cho các nước láng giềng, đặc biệt là cần thuyết phục họ tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Wu Qiang, cựu giảng viên chính trị tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho biết các bài báo truyền thông xã hội phản ánh chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc không phù hợp với trật tự quốc tế hiện hành và là một trong những lý do chính khiến cộng đồng quốc tế lo lắng và khó chịu.

Viện trợ y tế cho Mã Lai ngay lúc tàu Hải dương 8 vẫn đang xâm nhập vùng đặc quyền KT nước này

b/ Ngành ngoại giao Trung Quốc vừa qua cũng quá đà trong khi “giao thiệp” với các cơ quan tương nhiệm, thậm chí tìm cách thao túng đại biểu quốc hội hay báo chí.
Cách phê phán báo chí Đức rất thô lỗ của viên chức ngoại giao Trung Quốc, như với Tổng biên tập báo Bild, rốt cuộc đã nhận được quả đắng: đốp chát không nhân nhượng, quả là “gậy ông đập lưng ông”.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian phản đối việc đăng tải một loạt những bài viết nặc danh mang tính xuyên tạc trên trang web của đại sứ quán Trung Quốc tại Paris: « Những người cao tuổi ở các viện dưỡng lão Pháp bị bạc đãi, bỏ mặc cho chết vì đói và bệnh tật ».
Mới đây, báo Đức Die Welt ngày 12/04/2020, dựa trên một tài liệu lưu hành nội bộ của bộ Ngoại Giao Đức, cho biết các quan chức cấp cao và nhân viên các bộ của Đức được mời “phát biểu với những cụm từ tích cực về cách xử lý dịch virus corona của Trung Quốc”. Bộ Ngoại Giao Đức đã khuyến cáo tất cả các cơ quan chính phủ từ chối đề nghị trên.

QT-TGĐ WHO đến chào ông Tập ngày 28-1. Đến nay, đã có hơn 1 triệu chữ ký yêu cầu ông TGĐ từ chức

2/ SIÊU CƯỜNG BẪY NỢ – CĂNG THẲNG VỚI “NHẤT ĐỚI-NHẤT LỘ”
Trong hơn bảy năm qua, Trung Quốc đã đầu tư vào nhiều nước nghèo qua sáng kiến Nhất Lộ Nhất Đới (Vành đai và Con đường, BRI) nhằm ảnh hưởng các nước có vị trí thiết yếu trên con đường vận chuyển năng lượng, đồng thời tìm cách thiết lập các căn cứ quân sự. Ảnh hưởng này cũng cho phép tạo ra một trật tự quốc tế lấy Bắc Kinh làm chuẩn.
Nhưng đầu tư của Trung Quốc thường thực hiện dưới hình thức cho vay, đẩy các nước nhận đầu tư vào bẫy nợ. Như Sri Lanka không trả được nợ, nước này phải gán cho Trung Quốc quyền sử dụng một hải cảng trong 99 năm. Djibouti, Kyrgyzstan, Lào, Maldives, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan mỗi nước đều mắc nợ Trung Quốc hơn 45% tổng sản lượng quốc gia (GDP) do những dự án BRI. Lại còn hơn 20 nước mắc nợ Trung Quốc khoảng 20% GDP, thì hiện nay, thảm họa kinh tế mà Corona virus mang lại đang khiến họ lao đao. Thực tế là những nước đang nằm trong sự kiềm chế của Bắc Kinh đã không còn ngần ngại sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ chống đối Bắc Kinh.


Chủ tịch của Diễn đàn Khoáng sản châu Phi gần đây yêu cầu trên Twitter: “Nền kinh tế Nam Phi đã mất hàng tỷ rand do Virus Wuhan. [Chính phủ] Trung Quốc phải xóa nợ cho Nam Phi như một hành vi thể hiện sự hối lỗi”. Lời yêu cầu như vậy được nhắc đi nhắc lại trong chính giới và các nhân vật nổi tiếng của châu Phi, từ Nigeria, Kenya, Ghana, Ethiopia, Senegal và Nam Phi. Điều khác thường với Trung Quốc là những nhà cầm quyền cũng tham gia trào lưu chống Trung Quốc.
Các nước châu Phi, chiếm hơn một nửa trong số 50 quốc gia nợ nần Trung Quốc, bị thiệt hại đặc biệt nặng nề do kinh tế đình đốn vì đại dịch đang kêu gào Trung Quốc giãn nợ, xóa nợ nhưng Trung Quốc làm ngơ
Trong khi đó, tại Trung Quốc , hành động trấn áp người nước ngoài mà họ cho là đang mang virus trở lại Trung Quốc đã đặc biệt nhắm vào người châu Phi. Hình ảnh các công an viên Trung Quốc xô đẩy các sinh viên và công dân châu Phi, xua họ ra khỏi các khách sạn, buộc họ phải ngủ đêm trên hè phố… đã gây choáng váng cho cả châu lục và kích hoạt một cơn bão phê phán.

Người Phi sống rất đông ở Quảng Châu


Một thành viên Quốc hội Kenya yêu cầu tất cả người Trung Quốc phải rời khỏi Kenya. Bộ trưởng Ngoại giao Ghana triệu tập đại sứ Trung Quốc đến để phản đối việc ngược đãi người châu Phi ở Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria triệu tập đại sứ Trung Quốc để bày tỏ “mối lo ngại sâu sắc trước những cáo buộc ngược đãi người Nigeria ở Quảng Châu”.
Các chính phủ Nigeria, Ghana, Nam Phi, Kenya và Uganda, cũng như Liên minh châu Phi, đều gây áp lực với Trung Quốc về vấn đề này.

3/ SIÊU CƯỜNG NHÂN TỪ – KHÔNG CHE GIẤU DÃ TÂM
Từ cuối tháng Hai, Trung Quốc đã tiến hành “ngoại giao khẩu trang” với tham vọng trưng ra bộ mặt nhân từ của một siêu cường. Tuy nhiên, ỷ vào thế mình là nước duy nhất có khả năng cung cấp một số phương tiện thiết yếu chống lại virus corona, nhưng lại có thái độ ngạo mạn, chiến dịch « Ngoại giao khẩu trang » đã gặp phải một số trục trặc. Bên cạnh một số chuyến hàng (ngay sau đó bị phát hiện là chất lượng kém bị Canada, Phần Lan, Anh, Pháp…chê trách) lại luôn kèm theo các truyền đơn, và được dàn cảnh quá lố.
Hệ quả là Liên Hiệp Châu Âu sẽ kiểm soát chặt chẽ đầu tư của Trung Quốc vào châu lục. Ngành kỹ nghệ dược phẩm sẽ dịch chuyển nhiều nhà máy từ Trung Quốc trở về châu Âu. Nhật Bản trợ giúp các công ty của mình chuyển sản xuất từ Hoa lục về Nhật hoặc các nước kế cận. Tại Washington, những người chủ trương tách rời kinh tế Mỹ với Trung Quốc đang thắng thế. Châu Phi chờ đợi xem Bắc Kinh có xóa nợ hay không. Và trầm trọng hơn, chừng như các tuyên bố chính thức của Bắc Kinh đã đặc biệt mất đi tính khả tín.

Tại sao “người hùng rất nhân từ” lại bị như thế? Theo ông Richard McGregor, một trong những chuyên gia giỏi nhất về ĐCSTQ trong cuốn sách gần đây nhất « Xi Jinping : The Backlash » thì do lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, chính trị được đặt trên chuyên môn (kể cả về y tế, như đã diễn ra ở Vũ Hán) và nhiều hành động liên tiếp thể hiện rằng, chủ nghĩa dân tộc được đề cao quá đáng: quá khoe khoang “kinh nghiệm Trung Quốc” với những ưu điểm của hệ thống cai trị, đồng thời không ngại “khiếm nhã” chỉ ra rằng các chế độ tự do dân chủ đang suy tàn.
(Tổng hợp từ SCMP, REUTERS, LE POINT, LE MONDE)

Kim Hạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *